spot_img
Thêm

    Chúng Ta sẽ ổn thôi…

    Hơn cả một câu chuyện được sẻ chia, bài viết đong đầy những cung bậc cảm xúc khiến ta bị cuốn vào để cùng thổn thức với Em (nhân vật chính) và với Tôi (người kể chuyện)…
    Và trên hết, để cùng ước mong cho nhau tìm được lối chữa lành và lớn lên!

     

    “Dù bây giờ mọi chuyện khó khăn thế nào, một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và thấy: mình đã mạnh mẽ hơn nhờ nó.” – Paulo Coelho

    Em đến văn phòng tôi một ngày mưa lạnh với khuôn mặt buồn. Dường như cả không gian mưa lạnh hôm ấy hòa vào khuôn mặt của em làm cho không khí trở nên lạnh và ảm đạm hơn rất nhiều. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì những giọt nước mắt của muộn phiền, của ấm ức và thậm chí là oan uổng được tuôn ra ngày hôm ấy. Tôi chỉ đủ khả năng để lắng nghe, nhưng Chúa sẽ là người chữa lành cho em, tôi tin chắc chắn là như thế.

    Em, một cô gái ngoài đôi mươi đầy ước vọng và hoài bão. Em bắt đầu câu chuyện của mình bằng biến cố 10 năm về trước khi mẹ em tự tìm đến cái chết vì áp lực của tiền bạc và không hạnh phúc với Cha của em. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, em đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần cha mẹ em bất hòa, cãi cọ, thậm chí là ẩu đả nhau chỉ vì đồng tiền thiếu trước hụt sau. Cha em là một người đàn ông với khí chất nghệ sỹ, lúc nào cũng muốn được thăng hoa trong hội họa và văn thơ. Cha có rất nhiều ước vọng cao đẹp. Cha có tầm nhìn và chí lớn để thành tài, nhưng ngặt nỗi cái nghèo cứ đeo bám làm cho những cảm xúc nghệ thuật và ước vọng của Cha lạc lõng trong gia đình. Đôi khi nó thô kệch đến đáng sợ trong câu chuyện của mẹ.  Em thương mẹ vì phải chạy vạy lo từng bữa ăn, tiền học phí cho đàn con thơ. Nhưng đôi lúc em cũng trách mẹ vì để nỗi lo ấy chiếm mất cả hạnh phúc gia đình, nó cứ ám ảnh lấy từng đứa con khi mà mở mắt ra chỉ toàn là tiền ở đâu? Làm thế nào để có tiền?

    Cũng vào một đêm mưa ấy, cha mẹ cãi nhau rất lớn chỉ vì cha em cho người ta mượn tiền mà không lấy lại được. Mẹ em trách cha vì sĩ diện mà lấy tiền cho người ta mượn trong khi trong nhà chẳng có nổi 1 triệu đồng mà đóng học cho con. Cha em vì bị đụng vào tự ái của một người đàn ông đã nóng lên ném tô bún đang ăn dở vào tường. Đứa em út của em nép mình vào một góc nhỏ mà khóc thét vì sợ hãi. Mẹ em cứ thế gào lên những lời thật chua chát: Ông là người đàn ông tồi! Ông giỏi thì đi kiếm tiền mà nuôi con!!!Rôi cha em lại ném đồ đạc lung tung, vương vãi. Mấy chị em của em dường như bất lực trước cảnh hỗn độn ấy. Chỉ biết đứng khóc, và khóc thôi. Mẹ ấm ức nói một câu: “Tôi chết cho xong!” Rồi mẹ em bỏ đi trong đêm mưa ấy. Căn nhà im phăng phắc, đến tiếng thở thôi cũng nghe rõ mồn một. Em cứ nghĩ mẹ sẽ lên Dì của em ngủ một đêm. Rồi sẽ như những lần cãi vã trước, mẹ sẽ lại quay về, đi chợ rồi ra đồng mà kiếm cơm.

    Nhưng…mẹ không lên Dì Tư của em. Mẹ không đến nhà Dì Bảy. Em hốt hoảng chạy khắp nơi tìm mẹ. Ba cũng thất thần đi tìm mẹ khắp làng, khắp xóm…nhưng vẫn không ai thấy mẹ. Cơn mưa xối xả đêm qua làm cho làng quê như trong trẻo hơn, sạch sẽ hơn, nhưng sao lòng em quặn đau đến lạ. Những đứa em thơ đang đói vì chưa được ăn cơm mẹ nấu. Căn bếp lạnh căm đến hờ hững với những xôn xao náo động ngoài kia…Em đi tìm mẹ, Cha đi tìm mẹ, và cả làng đi tìm mẹ…Cuối cùng mẹ được tìm thấy trong một thân hình ướt sũng, không còn cảm giác. Mắt nhắm nghiền, chân tay lạnh cóng. Em nói rằng không bao giờ em quên được cảm giác ấy, cảm giác nắm bàn tay mẹ lần cuối. Cả tôi và em hòa vào dòng nước mắt đau đớn của em. Tôi biết chẳng có lời nào đủ để an ủi em lúc này.

    Mẹ mất! Cha em dường như biến thành một người khác. Lầm lì, không nói một lời. Em giận cha, những đứa em của em cũng giận cha, nên không ai buồn nói với ai lời nào cả. Rồi cái không khí đáng sợ ấy cứ bao trùm lấy gia đình em, từng ngày, từng tháng, từng năm. Em muốn đi khỏi đó, có lúc em muốn đi theo mẹ em nhưng em thương bé út mới chỉ 12 tuổi, em thương đứa em trai mới lớp 8 mà khuôn mặt hằn quá nhiều đau thương. Em ray rứt khi đứa em gái vừa bước vào tuổi dậy thì mà chẳng ai dạy bảo quan tâm. Rồi đôi khi em cũng đau lòng trước hình ảnh cha của em ngồi trước di ảnh mẹ thẫn thờ, ngẩn ngơ bên tàn thuốc lá cay xè, nhưng cả trái tim em trĩu nặng vì những đau thương về mẹ, nên em chẳng thể nói lời nào với Cha. Tất cả như một bức tranh ảm đạm mà em không tìm được lối thoát, cứ kéo lê từng ngày vô định, cứ dằn xé lòng em từng đêm khiến giấc ngủ chập chờn.

    Một ngày có người mai mối cho em một người đàn ông ở Mỹ với hy vọng em hy sinh đời mình để cứu lấy gia đình. Sau những tháng trăn trở nghĩ suy, em đồng ý làm quen với người ta. Những tin nhắn, email hỏi han một cách qua loa. Những lời hứa hẹn về một tương lai đủ đầy mà em chẳng dám tin. Em cứ luôn có cảm giác trống rỗng và nhạt nhẽo trong những cuộc trò chuyện qua lại, nhưng em vẫn cứ đưa chân. Rồi người ta cũng về thăm em đôi lần. Đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Hồ sơ được hoàn thành để em đi Mỹ. Mọi thứ diễn ra như một cái chớp mắt. Em từ giã làng quê, từ giã gia đình mà không hiểu nổi cảm xúc của mình. Em thấy mình như một chiếc thuyền không người lái mặc cho dòng đời đưa đẩy. Ngày ra đi, em cũng không thể nói được một lời chào tử tế với Cha em. Em muốn dặn dò Cha chăm sóc mấy đứa em, quan tâm đến bé út, thằng tư và bé ba theo nhu cầu của chúng. Nhưng không hiểu sao em cứ nghẹn đắng mà chẳng nói nên lời. Đó là một chiều mùa thu, nắng nhạt loang lỗ đầy sân, em rời xa nơi ấy.

    Đặt chân đến Mỹ, em dường như lạc lõng. Mọi thứ em được hứa hẹn ngày xưa đúng chỉ như lời nói trên môi. Người ta chẳng đủ đầy như họ vẫn khoe khoang. Họ cũng phải ở nhà trọ, phải trả nợ từng tháng và bươn chải với nghề cắt cỏ. Em cũng không bất ngờ lắm, bởi đời em cũng có sướng hơn đâu. Em cố gắng để cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc nơi đây. Em xin được việc làm dọn dẹp cho một chợ Mỹ. Sáng đi làm đến tối mịt mới về. Ban đầu chồng em cũng đưa đi đón về, nhưng được khoảng một tháng thì ngươi ta bắt em tự tìm xe bus để đi về. Sau ba tháng em càng hoảng loạn hơn khi phát hiện chồng em là một người nghiện bài bạc. Em đi làm tháng nào anh cũng bắt em đem tiền để bỏ vào nhà bank, nhưng thật ra là để anh ta đánh bạc. Cạn sạch không còn một xu. Không có tiền trả tiền nhà hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi nhà, anh ta còn trách em không làm được tích sự gì. Sự sợ hãi về một quá khứ trỗi dậy, em vùng chạy khỏi nơi ấy. Với số tiền ít ỏi trong tay, em nhờ người ta mua cho vé máy bay và em chọn một tiểu bang xa xôi để làm lại. Như một con thiêu thân lao vào cuộc đời: Em làm bất cứ việc gì người ta thuê, em tìm tòi mọi ngõ ngách để tồn tại, học bằng lái xe, học bằng nail. Hình như Chúa cũng thương em cho em gặp được những con người tốt bụng nơi đây, cuộc sống của em dần đi vào ổn định.

    Sau bốn năm trên đất Mỹ, em dường như có tất cả những điều cần thiết. Một ngôi nhà nho nhỏ, giấy tờ đã hợp pháp, một xứ đạo đủ ấm để em nương tựa vào mỗi ngày cuối tuần hay những ngày lạnh lẽo của tâm hồn. Một công việc ổn định đủ để em nuôi sống bản thân và gia đình. Em cũng đã đưa được hai đứa em qua với em theo diện du học. Còn bé út thì nhỏ quá nên em chưa dám đưa qua. Tuy nhiên lòng em vẫn luôn trĩu nặng khi hướng về quê nhà, bởi nơi đó còn Cha của em. Đã có lần em hỏi Cha có muốn qua Mỹ không để em bảo lãnh, nhưng Cha chỉ cười rồi khoát tay đi. Em cũng không buồn giải thích và thuyết phục Cha. Dường như em và Cha chưa bao giờ có được một lần nào tâm sự, sẻ chia thật tình kể từ đêm mưa ấy. Dường như cả em và Cha đều biết những tảng đá nặng chồng chất trong tâm hồn cần được vứt đi, nhưng chẳng ai buồn động tay vào. Có phải vì quá quen với nó rồi không? Không phải thế, vì em vẫn đau đáu nỗi mênh mang ấy trong lòng. Có phải vì em hận Cha không? Không phải, vì hình ảnh Cha ngồi trước di ảnh mẹ tàn tạ vẫn đánh động lòng em mỗi phút giây trong cuộc sống của em. Có phải vì em không thấy được tình thương của Cha không? Không phải, vì em nói với tôi rằng em vẫn cảm nhận được tình thương của Cha rất riêng, rất đặc biệt dù Cha không nói, cũng không thể hiện. Vậy thì tại sao? Làm sao gọi tên được nỗi đau vẫn cứ âm ỉ chưa được lành trong em.

    Một ngày em đi lễ tang Cha của một người bạn. Cuối thánh lễ, bạn của em lên nói lời cám ơn. Sau tất cả, bạn em kết thúc bằng lời từ biệt Cha rằng: “Ba ơi, nếu thời gian quay trở lại, con sẽ nắm tay ba nhiều hơn, con sẽ đón ba sang sớm hơn để phụng dưỡng và chăm sóc cho Ba. Ba ơi, con đã không kịp nữa rồi. Ba hãy tha lỗi cho con.” Những lời ấy như nhát dao cứa vào trái tim em: “Ba ơi, không kịp nữa rồi.” Đưa bác ra tới nghĩa trang, em chọn đậu xe ở một góc khuất và ngồi khóc. Em khóc như một đứa trẻ chưa bao giờ được khóc. Em gào thét lên như một niềm yêu thương vỡ vụn, tan tành, và em đến gặp tôi nơi văn phòng này. Gần ba tiếng đồng hồ để nghe những muộn phiền của em, để sẻ chia những tàn nhẫn của cuộc đời dành cho em, để được khóc cùng em những giọt nước mắt của phận người long đong. Tôi cũng chơi vơi trong dòng chảy ấy mà chẳng biết nói gì hơn…Tôi biết em không cần xin lời khuyên, em cũng không cần tôi phải tìm giải pháp cho em. Tôi biết tôi sẽ chẳng cần phải nói gì, chỉ là lặng im lắng nghe, lặng im cùng em để nghe lời từ trái tim em. Đôi khi chỉ lặng im ngồi bên cạnh là cách hiện diện tốt nhất cho một trái tim đang thương tổn.

    Sau những sẻ chia của em, chúng tôi lặng yên gần như hoàn toàn, chỉ nghe thấy tiếng mưa rả rích và tiếng gió đôi khi lướt qua những ngọn cây. Tôi chỉ biết nắm lấy tay em mà thôi. Rồi tôi nhẹ nhàng nói rằng: em biết em cần phải làm gì rồi phải không? Em đã gọi tên nỗi đau trong lòng em được rồi phải không? Em quá trưởng thành, quá kiên cường, mạnh mẽ, nên đôi khi em không cho phép mình yếu đuối để lắng nghe và xoa dịu những tổn thương của em. Cuối cùng, tôi dẫn em ra nhà nguyện, trước thánh thể Chúa…Tôi để em ở đó: “Một mình bên Giêsu!” Tôi chọn một góc thật xa để cùng cầu nguyện với em.

    Rồi chúng tôi chia tay nhau bằng một cái ôm chặt đủ để em biết tôi cảm thông với em đến nhường nào. Em chào tôi và bước đi, trời vẫn mưa rả rích và lấm tấm những hạt vương vãi trên tóc em. Em đi khuất vào màn mưa ấy, lòng tôi có chút đượm buồn nhưng có vẻ thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn một chút. Tôi thầm nguyện cầu cho em được bình an, được chữa lành…

    Sau ba ngày, em gọi điện thoại cho tôi. Giọng em có vẻ bình tĩnh và lạc quan hơn. Em thông báo cho tôi rằng em đã mua vé về Việt Nam vào tuần tới cho kịp lễ Giáng Sinh ở quên nhà. Em giải thích rằng: Đã lâu lắm rồi con không được ăn noel ở quê hương Sơ à. Tôi cười và trả lời rằng: Chúc mừng em đã lắng nghe được tiếng gọi từ bên trong. Hãy theo tiếng gọi ấy và làm những gì trái tim mách bảo em nhé. Sơ tin là em rất thông minh và nhạy cảm để nhận ra được tiếng yêu thương đó. Chỉ cần can đảm thôi. Can đảm lên cô gái đầy ước vọng và hoài bão. Mạnh mẽ lên cô gái đầy yêu thương và nhân ái, rồi chúng ta sẽ ổn thôi nè!

    Portland, 9/2025

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com