Thân tặng lớp khấn 2006
Dòng thời gian cứ trôi lặng lẽ vô tình, dù con người có muốn hay không muốn, nó không thuộc về sỡ hữu của bất cứ ai, vì thế với người chờ đợi thì thời gian đi quá chậm, với người nuối tiếc thì thời gian sao đi quá nhanh, với người yêu thương thì thời gian là vĩnh cửu. Khi nào thì người ta thường hoài niệm về quá khứ, có lẽ vào tuổi xế chiều, khi người ta đã có những trải nghiệm về cuộc đời. Năm nay giáo hội mở ra năm thánh thường niên sau 25 năm, năm thánh của hy vọng, vì vậy, tôi cũng dành những giây phút này để nhìn lại hành trình 25 năm đi tu của cuộc đời với những người bạn của mình, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn nhau. Nhớ lại những cái nhìn dễ thương mà chúng tôi bước vào đời nhau như thế đó, đời tu với những người bạn cùng lớp, từ các vùng khác nhau quy tụ lại, với những giọng nói khác nhau, kể cũng lạ, chúng ta không chọn nhau, cũng không biết nhau từ trước, nhưng chúng ta lại trở thành những người đồng hành sẽ cùng tiến bước qua những thăng trầm trong hành trình dâng hiến. Tôi thấy một niềm vui khó tả, gặp nhau rồi, sống với nhau rồi mới thấy, quả là hành trình nào cũng có những niềm vui và có những nỗi buồn, tôi và những người bạn như những nốt nhạc khác nhau, cùng ghép lại để trở thành bản hòa tấu, cũng có lúc mặc kệ người chơi đàn sử dụng, cũng có những hòa quyện với những âm thanh sao mà dễ thương đến lạ, nhưng không sao bản nhạc đó vẫn được cất lên vang vọng, và tùy vào người nghe có yêu thích nó hay không.
Đi bên nhau có vui hay không? Câu trả lời tất nhiên là có, dù như thế nào, mây đen hay nắng gắt, buồn hay vui, chúng tôi cũng đi cùng nhau, phải nói rằng có những người chúng ta thấy yêu mến, mà có những người thấy sao mà.. thà nó đừng ở lớp mình thì hơn..những trải nghiệm đó giúp chúng ta nhìn rõ mình và nhìn rõ nhau, để cùng nhau tiến bước nhờ vào lời nhận định bản thân: Tôi cũng chẳng tốt lành gì hơn. Tôi còn nhớ năm đó là năm tập 2, sau hơn 8 tháng đi thực tập tông đồ, chúng tôi mới gặp nhau, và tất nhiên là chúng ta tranh nhau nói như chưa từng được nói, và kể cho nhau nghe nhiều chuyện xảy đến cho mình và cùng nhìn nhau cười. tiếng cười trong vắt của tuổi trẻ, vì vậy mà chúng ta có đôi lần ước cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Có những người bạn đã rẽ sang ngã khác của những lựa chọn, nhưng khi nghĩ lại về những bạn đó, tôi thấy mỗi người tuy có những suy nghĩ và lựa chọn khác nhau, nhưng chắc chắn ai cũng mong muốn được hạnh phúc, xin chúc mỗi người hòan thành thật tốt hành trình của mình, thật trọn vẹn và bình an.
Không thể nói hết được những kỷ niệm nhưng luôn nhìn lại kỷ niệm để trân trọng, để thấy rằng đi bên nhau là hồng ân của Chúa ban cho, hành trình dâng hiến là một hành trình đi cùng nhau, đi bên nhau, xin cám ơn những những bạn đã cùng tôi đi hành trình 25 năm qua, chúng ta cùng lưu giữ những hình ảnh đó và nhớ lại những tháng ngày đã qua với bao kỷ niệm đẹp. Bạn đang ở xứ người nơi xa xôi vì sứ vụ học tập, nhìn ngắm mùa thu đến có làm bạn nao lòng, những cơn gió nhẹ thổi sẽ đem đến cho bạn những những hương vị ngọt ngào khi bạn ngước mắt nhìn lên những đám mây xanh xinh đẹp. Bạn đang lo việc mục vụ nơi xa xôi, nhưng hình ảnh sẽ bạn vẫn có ở đây, và những kỷ niệm vui buồn sẽ là chất keo kết nối chúng ta. Mỗi người chúng ta ở mỗi cộng đoàn và công việc bổn phận khác nhau, và có lẽ ít những lời hỏi thăm, nhưng trong tim tôi luôn có bạn, bởi những gì chúng ta đã trải qua, khi nghĩ đến những điều đó bạn hãy luôn tự nhủ bạn không đơn độc, vì chúng ta đã có những năm tháng rực rỡ với nhau, bạn đã cùng tôi viết lên những kỷ niệm đẹp mà mỗi chúng ta đều là nhân vật chính. Vậy những kỷ niệm đáng giá bao nhiêu, xin được trả lời nó là vô giá.
Sao Băng

