spot_img
Thêm
    Trang chủThông TinHội DòngCảm Nghiệm Ngày Tuyên Khấn Lại

    Cảm Nghiệm Ngày Tuyên Khấn Lại

    Mùa Xuân đời dâng hiến đã về. Hoa muôn sắc đua nở. Hoa “vườn nhà” lung linh màu thánh hiến. Ở  nơi xa xứ ấy, hoa “quê nhà” cũng rực rỡ sắc hương. Em, một bông hoa chớm nở, đã gửi những dòng chữ đong đầy tâm tình tạ ơn!

    Chúa Nhật, ngày 1 tháng 6, giữa lòng cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo – San Antonio, em đã được một lần nữa thưa lên lời cam kết bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá – trong Thánh Lễ Chúa Thăng Thiên đầy hồng ân và sốt sắng. Gần tròn một năm kể từ ngày đặt chân đến đất Mỹ, lời “xin vâng” hôm ấy với em, không phải là làm một điều “lại” – mà là một điều “mới”, mới trong hoàn cảnh, trong tâm thế, và trong chính trái tim mình.

    Sự “mới” ấy là lời đáp trả cho một thực tại đang dần hiển lộ rõ hơn sau một năm sống nơi xứ sở cờ hoa, vùng đất tưởng chừng sôi động và rực rỡ, nhưng lại bao trùm một nỗi lặng lẽ đầy ưu tư nơi đời sống tu trì. Một năm ở Mỹ, em đã chứng kiến những ngôi nhà dòng to lớn nhưng vắng lặng, những dãy phòng không còn sáng đèn mỗi tối, những cộng đoàn đóng cửa vì cả nửa thế kỷ không có thêm một ơn gọi mới. Các sơ cao tuổi, mái tóc bạc phơ, đôi mắt mờ đục, vẫn miệt mài lần chuỗi và chầu Thánh Thể, âm thầm gói ghém từng ngày sống cuối đời trong những ngôi nhà đang dần vắng bóng người trẻ.

    Thân thương hơn là hình ảnh những mái đầu bạc chống gậy từ từ tiến lên bàn thánh, giọng đã run, chân đã mỏi nhưng vẫn kiên trì trang nghiêm dâng Thánh lễ, như một lời khẳng định cho lời đoan hứa mà không cần ngôn từ hoa mỹ. Nơi dáng người đã dành trọn cả đời cho bàn thờ ấy, em học được thế nào là trung tín, là ở lại để gìn giữ, là sống để làm chứng.

    Đôi lúc nhói lòng, vì cảm nhận rõ hơn sự mong manh, nhỏ bé và quý giá của ơn gọi mà mình đang có. Không ai ồn ào từ chối ơn gọi, chỉ là người ta chẳng còn nghĩ đến nó. Những lời mời gọi đi tu không bị chống đối, chỉ bị bỏ quên. Tu viện không phải bị đóng vì người ta ghét Chúa, chỉ vì không còn ai bước vào nữa. Giữa bao tiếng ồn của bộn bề cuộc sống, người ta không nghe rõ tiếng Chúa gọi. Hiếm lắm… những bạn trẻ dám bước theo con đường dâng hiến. Hiếm lắm… một tâm hồn dám đặt trọn niềm tin giữa một thế giới đang quay cuồng theo lối sống tự do và hưởng thụ. Có những buổi chiều, trước nhà nguyện, nhìn ánh nắng cuối ngày qua khung cửa kính, em bỗng tự hỏi: Sẽ ra sao nếu mai này nơi đây không còn ai quỳ gối trước Thánh Thể, không còn ai cất lên lời kinh sáng chiều?

    Và cũng chính những khoảnh khắc ấy làm em thấy rõ hơn vì sao mình phải tiếp tục bước.

    Giây phút tuyên lại lời khấn, em như được sống lại bầu khí linh thiêng nơi Mẹ Hội Dòng ngày chúng em tiên khấn. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc. Giữa miền đất xa lạ này, em không cảm thấy mình cô đơn hay lạc lõng. Quanh em vẫn còn có sự hiện diện gần gũi của những chị em nơi đây, Hội dòng vẫn đồng hành qua những lời hỏi thăm và sự quan tâm hướng dẫn đầy yêu thương. Và em cảm nghiệm rằng việc khấn lại không phải là một nghi thức định kỳ, mà là một lời chứng sống động, một tiếng thưa lại, nhưng trong một hoàn cảnh khác, sâu hơn, thực tế hơn, và tha thiết hơn. Đó là giây phút em tự nhủ: em đã chọn, và hôm nay, em vẫn tự nguyện bước tiếp con đường ấy.

    Tạ ơn Chúa – vì giữa một thế giới đổi thay xoay vần ấy, vẫn có điều không bao giờ thay đổi: tình yêu của Ngài – âm thầm, thủy chung, và bền bỉ như thuở ban đầu. Và cũng trong thế giới tưởng như cạn khô ơn gọi, Ngài vẫn lặng lẽ gieo vào lòng đời những hạt giống nhỏ, nhưng trung tín và sẵn sàng sinh hoa trái theo thánh ý Ngài. Mỗi ơn gọi ngày nay, nếu còn hiện diện, thì lại càng quý giá biết bao. Và hơn hết, lòng thao thức dâng hiến lại càng cần được gìn giữ. Em mong sự hiện diện nhỏ bé của mình nơi đây có thể trở thành một lời chứng âm thầm rằng ơn gọi vẫn còn đó, tình yêu dâng hiến vẫn lặng lẽ trổ sinh nơi những mảnh đất tưởng chừng đã khô cằn. Nếu đời sống thánh hiến của chị em nơi đây có thể khơi lên trong ai đó một ước mong, một thao thức dành cho Thiên Chúa, thì đó đã là một ân phúc lớn lao.

    Nguyện xin Đức Kitô chịu đóng đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí em, tiếp tục dẫn bước em bằng ân sủng với trọn niềm tín trung. Và trên hành trình ấy, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt – nơi đã cho em được bắt đầu, nâng đỡ em không ngừng, luôn là mái nhà mà em thuộc về.

    MH. viết từ San Antonio, Hoa Kỳ

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com