spot_img
Thêm

    Chợ Đời…

    Bước xuống chợ đời hôm ấy sao thấy xôn xao đến lạ, dòng người tấp nập chen chân. Đâu đó đôi ba nhóm người tụ tập bàn tán, văng vẳng trong câu chuyện ấy có nhắc tên một người là ngôn sứ hay tiên tri Giêsu nào đó. Trong góc đường kia có một nhóm các kinh sư cũng đang bàn tán thì thầm, đôi mắt họ dáo dác nhìn quanh như hòng mong được thấy bóng dáng người nào đó để bắt lấy. Phải chăng thời tiết của những ngày cuối xuân chớm hạ nó oi bức nực nồng, hay bởi lòng người đang bị nóng lên vì những drama vừa xảy ra, vì những kịch tính mà họ thoáng nghe, thoáng thấy và thoáng hình dung…

     Giữa tấp nập, hỗn mang của chợ đời hôm ấy có một đám đông reo hò vang dậy: “Hãy đóng đinh nó, hãy đóng đinh nó vào thập giá!”  Trong hàng ngàn tiếng reo hò ầm ĩ đó, có đầy những con người hô vang là vậy mà chẳng thể hiểu nổi mình đang hô vang điều gì. Chẳng một chút thông tin về người mà họ muốn đóng đinh vào thập giá. Cuộc sống mà, đôi khi cứ chạy theo những trào lưu mà chẳng thể hiểu nổi bản thân mình cần gì…

    Trong phiên tòa đời hôm ấy có một cuộc hòa giải đã xảy ra, “Chính ngày đó, Hêrôđê và Philatô trở thành bạn hữu, vì trước kia họ là thù địch với nhau.”  Những con người nắm quyền một cách vô cảm, họ đã rửa tay với cái chết của Thầy Giêsu. Họ chấp nhận bắt lấy tay nhau vì chức quyền và sự an toàn của mình. Philatô biết rằng, Thầy Giêsu chẳng làm gì nên tội, ông có thể tha đuợc cho Thầy, thế nhưng ông đã không chịu được cái sức ép của dân chúng, của áp lực của cộng đồng vì ông sợ mất ghế, sợ mất quyền lợi,và ông đã rửa tay để cho Chúa Giêsu đi vào một cái chết. Cuộc sống mà đôi khi vì quá yêu mình mà chấp nhận đổ oan cho những phận người yếu ớt…

    Chợ đời hôm ấy cũng có chút là lạ trong không khí của nhóm mười hai môn đệ. Thầy trò đã đi với nhau một hành trình dài, đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, đã cùng sẻ chia biết bao vinh nhục. Tưởng chừng đã có thể hiểu từ ánh mắt đến trái tim vậy mà cung nhạc ấy hôm nay sao rời rạc và lạc lõng quá chừng. Lời thầy thì khát khao da diết, “Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đên khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.”  Mà học trò thì cứ lắng lo cho những toan tính riêng mình: rồi ai sẽ là người được cất nhắc lên? Ai sẽ là người được Thầy “dùng” cho chế độ chính trị của mình? Còn ai, ai mà dám phản bội thầy? Trong bữa tiệc vượt qua hôm ấy có vị nhạt của những thờ ơ lãnh đạm, có vị đắng của sự đổ vỡ, và vị cay xé lòng vì những chia ly tan tác. Cuộc sống mà….đôi khi ở kề bên mà vẫn lạc nhau như vô tận.

    Nơi nhóm mười hai ấy, có một Giuda thất vọng ê chề trong sự sụp đổ của một toan tính riêng mình: Chẳng lẽ đến giờ Thầy vẫn cứ hiền lành như thế sao? Chẳng lẽ Thầy vẫn không lật đổ những gì là xấu xa và không phù hợp với đường lối của Thầy sao? Rồi đời mình sẽ ra sao? Giữa hỗn mang chợ đời ấy, có một Phêrô sợ hãi lén lút để chạy theo dấu chân Thầy. Sợ hãi làm ông quên mất sự hùng hồn mới thốt lên với Thầy: “Lạy Chúa dầu phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa con cũng sẵn sàng.” Để rồi cương quyết rằng: “Tôi không biết ông ấy là ai.” Tình yêu tưởng chừng như thủy chung và mạnh mẽ lại chỉ như giọt sương đọng trên lá, mau khô vì nắng lên. Cuộc sống mà đôi khi lung linh mà mong manh lắm…

    Giữa tấp nập,  hỗn mang chợ đời hôm ấy có ánh mắt lặng lẽ của Thầy Giêsu. Ánh mặt đượm buồn nhưng vẫn đầy yêu thương. Ánh mắt tha thiết tìm kiếm Giuda mong anh buông xuống những nặng nề trong lòng. Ánh mắt nhìn thẳng vào trái tim tan vỡ của Phêrô mà ghép lại yêu thương. Ánh mắt ấy nhìn đám đông hầu mong mỏi có ai nhìn đến để được chữa lành và biến đổi. Chợ đời ngày ấy bỗng im bặt, hoang xơ khi ánh mắt ấy khép lại trên thập giá nơi đồi cao. Cuộc sống mà, có những toan tính khi được thành sự rồi sao mà đắng đót đến lặng người…

    Chợ đời của con hôm nay có đang xôn xao náo nhiệt như câu chuyện nơi góc đường, phố huyện của chợ đời ngày xưa ấy không? Chợ đời của con hôm nay có đang tấp nập hỗn mang như đám đông reo hò vang dội để kết án ai đó mà chẳng hiểu biết gì về họ chăng? Chợ đời con hôm nay, có đang mang đầy những toan tính trong cõi riêng con không? Cuối cùng nơi trái tim con  hôm nay có thương tích, hay tan vỡ và thất vọng ê chề nào không? Sao con không quay lại để tìm ánh mắt Thầy vẫn nhìn theo con, vẫn mong mỏi con nhìn vào ánh mắt ấy để được chữa lành và biến đổi.

    Buông đi con những nặng nề tổn thương. Ngồi xuống đi con nơi Bí Tích Thánh Thể để tìm lại ánh mắt của Thầy, để tìm gặp được chính con chân thật và trong trẻo, để yêu mình và yêu đời hơn trong ánh mắt của niềm tin và hy vọng.

    Thứ Năm tuần Thánh, Mùa Chay 2025
    QN.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com