Đây hẳn là một trong những lời đẹp nhất mà một tội nhân mong ước được lắng nghe từ vị thẩm phán cuộc đời!
Vào cái “buổi sáng tinh sương” ấy (Ga 8:2), trong lúc người phụ nữ bị đám đông ruồng rẫy, sỉ nhục, và đưa ra làm trò cười, Giêsu chỉ lẳng lặng cúi xuống viết gì trên đất. Sự bình tâm của Giêsu khiến cho tôi cảm nhận sự cảm thông sâu lắng tận cùng—Giêsu nhìn thấu suốt tâm hồn Chị. Giêsu không kết án Chị vì Ngài hiểu rõ nỗi lòng Chị. Giêsu không xét nét xem Chị đang ngậm ngùi hối hận cho những lỗi lầm của mình hay chỉ cúi mặt vì xấu hổ. Giêsu dứt khoát rõ ràng nói “Không” với tội lỗi, nhưng ân cần nhẹ nhàng nói “Có” với tội nhân. Trong giây phút gay cấn mà phái luật sĩ và kinh sư gài đặt ấy, Giêsu chỉ âm thầm hiện diện với ánh mắt ấm áp cảm thông. Cho dù lỗi lầm của Chị đã hơn một lần làm rướm máu trái tim Giêsu, Giêsu vẫn thông hiểu và cảm thương Chị nhiều hơn tội lỗi của Chị. Giêsu mở ra một cánh cửa hy vọng mới, mời gọi Chị thay đổi cuộc đời: “Tôi không lên án Chị đâu. Chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8:11).
Vào “mỗi sáng tinh sương” của cuộc đời tôi, tôi có mặc lấy sự khoan và lòng nhân từ như Giêsu không hay tôi quay quắt với những nỗi đau nhỏ nhặt vì thiếu sự cảm thông và tha thứ cho người xung quanh tôi? Lòng quảng đại nhân từ của Giêsu xoa dịu tâm hồn tôi và mời gọi tôi ý thức thân phận yếu đuối của mình—người con hoang đàng đã bao lần lãnh nhận ơn thứ tha. Từ đó, “mỗi sáng tinh sương” cuộc đời tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, trầm lắng hơn để đi vào sự hiệp thông với Giêsu dễ dàng hơn.
Có lẽ căn bệnh kinh niên của con người là thường có khuynh hướng nhìn rõ tội người khác để lên án trong khi không can đảm nhận lỗi lầm bản thân, tự cho mình trong sạch và vô tội. Những người luật sĩ và biệt phái trong trình thuật này mắc chứng bệnh này nặng lắm. Khổ nỗi họ không sẵn sàng mở lòng để đón nhận ơn chữa lành. Kết cuộc là, “Họ thấy cái rác trong mắt của người khác nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình” (Lc 6:41-42).
Chúa ơi! Đôi khi con cũng ở lì trong căn bệnh này khi suy nghĩ rằng thế giới sẽ tốt hơn, bình an hơn, công bình hơn nếu chị ấy/ anh ấy/ cô ấy/ chú ấy biết thay đổi đời sống, nhưng con quên mất rằng bản thân con cần thay đổi trước tiên. Con thường bào chữa cho lòng ích kỷ, sự vô cảm và những thói hư tật xấu của mình. Thay vì biết mình và nhìn nhận những khuyết điểm của mình, con tự coi mình là thẩm phán có quyền phán xét những người khác. Con quên mất rằng thẩm quyền này chỉ dành riêng cho một mình Chúa là vị thẩm phán tối cao—Người thấu suốt mọi ẩn dấu và câu chuyện cuộc đời của mỗi người.
Những ngày Chay Thánh này, xin cho con nhớ lời Chúa dạy “Anh em đừng xét đoán, thì anh em không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án… Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,37-38).
“Tôi không lên án Chị đâu!” Tạ ơn Chúa vì mầu nhiệm Bí Tích Giao Hòa. Xin mở rộng trái tim con và mặc cho con lòng nhân từ của Chúa để thay vì lên án người khác, con học cách ân cần, bao dung, độ lượng, thứ tha và chân thành nói với người có lỗi với con rằng: “ Em không lên án Chị đâu, vì em cũng vẫn được thứ tha mỗi ngày.” Cách đặc biệt, lạy Chúa, xin cho con biết giao hòa với chính bản thân mình, để con tỏa lan sự bình an và niềm vui cho những người quanh con, nâng nui những cơ hội sửa đổi cho nhau, và cùng nhau sống tốt và đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Sao Băng