Bài viết như một chia sẻ của Nữ tu Maria Phạm Thị Ánh Nguyệt, MTG.DL sau khoá học Phụng Vụ
DẪN NHẬP
Thánh Lễ ngày Chúa Nhật là Thánh Lễ hết sức quan trọng đối với người Kitô hữu. Cử hành Thánh Lễ chính là cử hành bí tích cao trọng nhất của Kitô giáo. Thánh Lễ (bí tích Thánh Thể) là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu,[1] là một kho báu không thể cạn kiệt. Nơi đó, tất cả chúng ta, người tốt lành cũng như người tội lỗi có thể lấy ra được những của cải chúng ta đang rất cần. Là mạch suối mà hết thảy mọi người phải đến uống nếu muốn được kiên vững trong việc thực hành nhân đức hay tẩy rửa tội lỗi của mình.[2] Ngôn sứ Isaia đã nói: “Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng; đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào” (Is 55,1). Nhưng tiếc thay nhiều người Kitô hữu hiểu biết rất ít về Thánh Lễ. Có khi đi lễ theo thói quen và thậm chí xem Thánh Lễ Chúa Nhật như là một gánh nặng, một cái gì đó làm cho họ mất tự do, cản trở cuộc sống của họ. Do đó, trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái quát về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Chúa Nhật, tại sao người Kitô hữu phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, tiếp đến là giá trị và ơn ích chúng ta nhận được từ Thánh Lễ và nhờ hiểu biết về những giá trị của Thánh Lễ, chúng ta sẽ biết cách để sống ngày Chúa Nhật cho đúng với thánh ý Chúa.
- Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Chúa Nhật
- Nguồn gốc
Cụm từ “Ngày của Chúa” được Thánh Gioan Tông đồ sử dụng trong sách Khải Huyền “Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa”[3]. Ngày đó cũng bao hàm ý nghĩa “Ngày sa-bát” của người Do Thái và Giáo Hội sơ khai gọi là “Ngày Chúa Nhật”.
Trong Cựu Ước: Ngày sa-bát được hiểu là ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, ngày mà người Do Thái nghỉ ngơi để thờ phượng và ca tụng công trình tạo dựng của Chúa; cũng là ngày để dân Do Thái tưởng nhớ biến cố Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel ra khỏi Ai-cập “Ngươi hãy nhớ, ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai-cập, và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi cử hành ngày sa-bát”[4]. Thiên Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh.[5]
Trong Tân Ước: Chúng ta được nghe nhiều về “Ngày thứ nhất trong tuần”, nhất là trong các bài đọc Tin Mừng vào những ngày lễ trong tuần bát nhật Phục Sinh; trình thuật về các cuộc hiện ra của Đức Kitô sau khi sống lại từ cõi chết. “Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng”[6]. Trình thuật về ngày mà Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra vào “ngày thứ nhất trong tuần” cả bốn Tin Mừng đều nói tới. Đây là một ngày đặc biệt, ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và Ngài thường gặp gỡ các môn đệ sau khi sống lại cũng vào ngày Chúa Nhật. Ngày này được gọi là ngày của Chúa hay Chúa Nhật, các Kitô hữu họp nhau lại để lắng nghe Lời Chúa và tham dự Hiến lễ Tạ ơn.[7]
Ngày Chúa Nhật là sự hoàn thành viên mãn ngày sa-bát. Giáo hội sơ khai luôn ý thức ngày Chúa Nhật là ngày thờ phượng riêng của mình, nên đã thay thế hoàn toàn cho ngày sa-bát. Nhân sự kiện những người ngoại giáo “thờ thần mặt trời” theo đạo Kitô giáo, Giáo hội đã gọi Ngày Của Chúa là “ngày Mặt Trời” (ngày Chúa Nhật) để tách biệt khỏi ngày sa-bát, với ý nghĩa: chính Chúa Kitô là ánh sáng thế gian (Ga 8,12), Ngài mới là Mặt Trời đích thực, “ánh sáng thật, chiếu soi mọi người (Ga 1,9). Với biến cố hoàng đế Constatin theo đạo (313), việc cử hành và giữ luật Ngày Chúa Nhật-Ngày Của Chúa đã được phổ biến rộng khắp và trở thành luật buộc cho người Kitô hữu năm 304.[8]
- Ý nghĩa của ngày Chúa Nhật
Ngày Chúa Nhật là tâm điểm của năm phụng vụ bắt nguồn từ sự Sống Lại của Chúa Kitô. Chính sự Phục Sinh của Chúa Kitô đã mang lại cho Ngày Chúa Nhật ý nghĩa về sự sống đời đời vì Chúa đã sống lại để đi vào cõi vĩnh hằng.[9] Chúa Giê su sống lại về với Chúa Cha để cho chúng ta cũng được sống lại với Người trong ngày sau hết. Như Đức Giêsu đã nói “Thầy đi dọn chỗ cho anh em”. Hơn nữa, ngày Chúa Nhật còn là ngày Giáo hội cử hành Mầu Nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu; ngày hoàn tất một cuộc tạo thành mới trong Đức Kitô. Đó cũng là đỉnh điểm của ơn cứu độ và là điểm đến của mọi loài. Ngày mà mọi loài thụ tạo phải tụ họp nhau lại để dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và chúc tụng vì công trình tạo dựng và cứu chuộc của Người; việc tạ ơn Chúa thì không thêm gì cho Chúa nhưng được tạ ơn Chúa lại là một hồng ân cho ta (Kinh Tiền Tụng); là ngày hồng ân; ngày để biểu lộ tình huynh đệ hiệp thông và bác ái; như là một ngày đoàn tụ mọi thành viên trong gia đình, đồng thời cũng là lúc con ngừơi nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả.[10] Trong Thánh Lễ, Hội Thánh tái hiện lại cuộc tễ lễ năm xưa mà chính Chúa Giêsu đã dâng trên cây thập giá. Nhờ cuộc hiến tế đó của Chúa Giêsu mà chúng ta được cứu độ, được giải thoát khỏi ách thống trị của tội lỗi. Và ngày hôm nay, trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu, chính Ngài vẫn đang thực hiện cuộc tế lễ đó để dâng lên Chúa Cha cho chúng ta nhưng bằng một dạng thức khác tức là không đổ máu.
Chính nhờ vào ngày này mà chúng ta được thánh hóa và được nghỉ ngơi. Trình thuật Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn loài trong sáu ngày, và ngày thứ bảy sau khi hoàn thành công việc Thiên Chúa nghỉ ngơi (St 2,3). Sách Xuất Hành cũng nói tới điều này: khi ban luật cho dân, Thiên Chúa phán: “Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát (ngày Chúa Nhật) kính Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được làm công việc nào. Vì trong sáu ngày, Thiên Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi và muôn loài trong đó, nhưng ngày thứ bảy, Ngài đã nghỉ ngơi. Thiên Chúa chúc phúc cho ngày đó và coi đó là ngày thánh (Xh 20, 8-11), là ngày mà mọi tạo vật phải tôn thờ và chúc tụng Thiên Chúa, Đấng là chủ mọi loài. Với sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, ngày Chúa Nhật mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó cho thấy một cuộc tạo dựng mới trong Đức Kitô. Đó chính là đỉnh điểm của ơn cứu độ. Ngày mà toàn thể Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn. Chúng ta họp nhau vào ngày Chúa Nhật và cùng nhau cử hành Mầu Nhiệm Thánh Thể trong thế giới này báo trước một cuộc họp mặt trong bàn tiệc vĩnh cửu trên quê trời mai sau.[11]
Giáo Hội cử hành ngày Chúa Nhật, là Giáo Hội đang sống trong niềm hy vọng Chúa lại đến. Đồng thời cũng là ngày Giáo Hội loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Trình thuật trong bốn sách Tin Mừng kể lại việc những người phụ nữ sau khi được gặp Đức Giêsu Phục Sinh, các bà liền vội vã chạy đi báo tin cho các môn đệ.[12] Và chính Đức Giêsu Phục Sinh cũng đã hiện ra với các môn đệ và truyền cho các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.[13] Ngày hôm nay, Chúa cũng mời gọi và nói đúng hơn là Ngài cũng truyền cho chúng ta, các Kitô hữu phải có nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Chúa, Tin Mừng Phục Sinh cho mọi người. Chúng ta đã nhận lãnh nhiệm vụ đó khi chúng ta lãnh nhận bí tích Rửa tội.
- Tai sao người Kitô hữu phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật?
Điều thứ nhất trong sáu (năm) điều răn Hội thánh buộc người Kitô hữu phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. “Ai cố tình vi phạm nghĩa vụ này, là phạm tội cách nghiêm trọng”[14]. Tuy nhiên, chúng ta tham dự Thánh lễ không phải chỉ vì luật buộc nhưng chúng ta phải hiểu được tầm quan trọng cũng như phải cảm nhận được hạnh phúc mỗi lần tham dự Thánh Lễ. Phải ý thức được Thánh Lễ là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Kitô hữu chúng ta cần tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật, bởi vì chỉ với ơn thánh của Chúa Giêsu, với sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta và giữa chúng ta, chúng ta mới có thể thực thi giới răn của Ngài, và như thế trở thành các chứng nhân đáng tin cậy của Ngài.[15]
Việc cử hành Thánh Thể vào Chúa Nhật là trung tâm của đời sống Giáo Hội (GLHTCG, số 2177). Là Kitô hữu, chúng ta đi Lễ vào ngày Chúa Nhật để được gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, hay nói đúng hơn, để cho chúng ta được Ngài gặp gỡ, để lắng nghe lời Ngài, để ăn bàn tiệc của Ngài, và do đó trở thành Hội thánh, nghĩa là, Thân Thể Mầu Nhiệm sống động của Ngài trong thế giới ngày nay.[16] “Bí tích Thánh Thể ngày Chúa Nhật đặt nền tảng và củng cố toàn bộ cuộc sống Kitô hữu”[17], “việc tham dự cuộc cử hành chung bí tích Thánh Thể ngày Chúa Nhật là bằng chứng sự liên kết và trung thành với Đức Kitô và với Hội thánh của Người trong đức tin và đức mến”[18]. Hơn nữa, các môn đệ đã cử hành cuộc gặp gỡ Thánh Thể với Chúa vào ngày trong tuần mà người Do Thái vẫn gọi là “ngày thứ nhất trong tuần” và người Rôma gọi là “ngày mặt trời”, vì vào ngày đó Chúa Giêsu đã từ cõi chết sống lại và đã hiện ra với các môn đệ, Ngài ăn uống, chuyện trò với họ và ban Thần Khí cho họ. Việc trao ban Thần Khí vô cùng quan trọng cũng đã diễn ra vào ngày Chúa Nhật, ngày thứ 50 sau biến cố Phục Sinh của Chúa Giêsu. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy được Chúa Nhật là một ngày thánh đối với chúng ta, được thánh hóa bằng việc cử hành Thánh Thể, sự hiện diện sống động của Chúa ở giữa chúng ta và vì chúng ta.[19] Chứ không phải tham dự Thánh lễ vì luật buộc. Nhưng tiếc thay, nhiều Kitô hữu không hiểu được tầm quan trọng và những ơn ích mà Thánh lễ đem lại, cho nên họ cảm thấy Thánh Lễ là một gánh nặng, không đi thì mang tội trọng. Do đó, họ chỉ đi Lễ cho tròn bổn phận. Một điều đau lòng nữa là ngày hôm nay, rất nhiều tín hữu nhất là các bạn trẻ đi lễ “gốc cây”; ngồi bên gốc cây với chiếc điện thoại vừa xem lễ vừa lướt mạng hoặc nói chuyện…thậm chí đứng ngay bên cạnh chiếc xe của mình (ngoài khuôn viên Nhà Thờ) để làm sao Thánh Lễ kết thúc thì “phóng” cho nhanh. Họ không ý thức được rằng: nơi bàn Tiệc Thánh Thể họ được sống và hưởng nếm trước hạnh phúc Thiên Đàng, nơi mà họ đang khao khát tới.
- Những giá trị và ơn ích từ Thánh Lễ
“Thánh Lễ (Bí tích Thánh Thể) là bí tích tình yêu, là dấu chỉ của sự hợp nhất, là mối dây bác ái, là bữa tiệc Vượt Qua, nơi chúng ta lãnh nhận Đức Kitô, linh hồn được tràn đầy ân sủng và nhận được bảo đảm cho vinh quang tương lai”.[20] Thánh Lễ là nơi rất đặc biệt, là nơi mà thời gian và không gian được thánh hóa, có nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai đang diễn ra cùng một lúc ngay trước mắt chúng ta. Bởi vì khi chúng ta cử hành Thánh Lễ là chúng ta cử hành biến cố Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Biến cố này đã diễn ra hơn hai ngàn năm về trước, thế nhưng mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Lễ thì biến cố ấy đang được diễn ra trước mắt chúng ta qua quyền năng và tác động của Chúa Thánh Thần.[21] Nhờ việc cử hành Thánh Lễ, chúng ta được kết hợp với phụng vụ trên trời và tham dự trước vào đời sống vĩnh cửu.[22] Khi chúng ta cử hành Thánh Lễ thì không phải chỉ có chúng ta hiện diện mà có Thiên Chúa, Đức Mẹ, cùng với triều thần Thiên Quốc, các linh hồn và các tín hữu đã qua đời cũng đang cùng chúng ta thờ lạy Thiên Chúa. Thánh Bênađô nói: Thánh Lễ và phụng vụ là nơi rất mỏng, đến độ nếu chúng ta có đủ đức tin thì chúng ta có thể nhìn thấy bao nhiêu thiên thần và các thánh đang thờ lạy cùng chúng ta. Ngài còn nói: các thiên thần và các thánh nhiều đến độ nếu chúng ta không cẩn thận chúng ta có thể ngồi lên, quỳ lên hay dẫm lên vài thiên thần nào đó mà chúng ta cũng không biết. Trong Thánh Lễ, Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hiện diện: Chúa Cha hiện diện để đón lấy tất cả những lời nguyện, những lễ vật, hy sinh của chúng ta. Chúa Giêsu hiện diện để làm chủ tế, để làm lễ vật trong Thánh Lễ cho chúng ta. Chúa Thánh Thần thánh hóa để tất cả những lời nguyện, mọi cử chỉ chúng ta cử hành được trở thành hiện thực.[23] Thánh Lễ chính là nguồn sống của Giáo hội, là phương thế tuyệt vời để tuyên xưng và đào sâu đức tin, cũng như nuôi dưỡng sự hiệp nhất trong cộng đoàn[24].
Chúng ta không thể kể hết được những ơn ích mà Thánh Lễ đem lại cho con người và khó có thể nói được giá trị của Thánh Lễ là như thế nào. Bởi vì Thánh lễ là vô giá. “Miệng lưỡi loài người không thể nào nói hết được những hoa quả của Hy Tế Thánh Lễ dồi dào bao nhiêu, những ân huệ và ân sủng của Thánh Lễ cao cả chừng nào”; “Nhờ Hy Tế Thánh Lễ, kẻ tội lỗi được giao hòa với Thiên Chúa, người công chính được xác nhận về sự công chính của họ, những lỗi phạm được tha thứ, nết xấu được nhổ sạch, nhân đức gia tăng, công phúc thêm nhiều, cám dỗ được vượt qua” (Thánh Lorensô Giustinianô). Và “không gì ích lợi hơn cho loài người, hiệu quả hơn để xoa dịu những linh hồn đau khổ và giúp ích nhiều hơn để chiếm được những của cải thiêng liêng cho bằng Hy Tế Thánh Lễ. Thật vậy, khi so sánh với Thánh Lễ, thì tất cả những việc lành ta làm từ sáng đến tối, với những động cơ tốt lành nhất, cũng ít hay chẳng đáng kể gì.” (Cha Antôn Molina) “Thánh Lễ là phúc lộc tuyệt vời nhất cho các tín hữu”[25].
- Sống ngày Chúa Nhật
“Trung tâm ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật là Thánh Thể, là tạ ơn. Đó là ngày để nói lên với Thiên Chúa: con cảm tạ Chúa vì sự sống, vì lòng thương xót, vì tất cả mọi ơn Chúa ban cho con”[26]. Do đó, trong ngày Chúa Nhật người Kitô hữu nghỉ làm việc để dành thời gian đến với Thiên Chúa qua việc tham dự Thánh lễ. Ngoài Thánh Lễ, người Tín hữu có thể đến với Chúa bằng những giờ thờ phượng khác như một số giáo xứ, họ đạo vẫn duy trì như Chầu Thánh Thể, đọc kinh, làm các việc bác ái, thăm hỏi những người già yếu, bệnh tật hoặc tham gia sinh hoạt các đoàn thể trong giáo xứ. Ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức lực cả về thể xác lẫn tâm linh sau những ngày làm việc; nhìn lại những công việc đã làm trong những ngày qua như chính Thiên Chúa sau khi hoàn tất công việc, Ngài chiêm ngắm và thấy “mọi sự đều tốt đẹp”. Chúng ta nhìn lại để tạ ơn cũng như để xin ơn trợ lực nơi Thiên Chúa, nhờ đó cuộc sống sẽ đem lại cho ta niềm vui và hạnh phúc.
Thế nhưng có khi ta lại lợi dụng ngày nghỉ để làm những việc ngược lại: để lỗi luật Chúa, để ngồi lê đôi mách, để cờ bạc, nhậu nhẹt, để sống buông thả…
Như vậy, sống tinh thần của ngày Chúa Nhật là thờ phượng Thiên Chúa, cảm tạ Chúa vì công trình tạo dựng và cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện trong Đức Kitô, đồng thời sống chứng tá loan báo Tin Mừng Cứu Độ bằng những việc bác ái, yêu thương. “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau”.[27]
KẾT LUẬN
Ngày Chúa Nhật là ngày mà các Kitô hữu cần phải đề cao và in sâu vào trong lòng đạo đức của mỗi người.[28] Để từ đó diễn tả trong đời sống đức tin của chúng ta và cũng là ngày mà các Tín hữu thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”[29]
Thánh Lễ là bí tích cao trọng nhất của Kitô giáo, là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu[30]. Tham dự Thánh Lễ chúng ta được sống mầu nhiệm hiệp thông, được nuôi dưỡng sự hiệp nhất trong cộng đoàn, được lãnh nhận những ơn ích và giá trị thiêng liêng cao quý của Thánh Lễ. Thánh Lễ không tách biệt với cuộc sống của chúng ta, có thể nói tất cả các vấn đề vui buồn, sướng khổ, hy vọng hay thất vọng của chúng ta đều là những của lễ dâng lên Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh Lễ với ý thức việc kết hợp hi tế của cuộc sống chúng ta với Hy Tế của Đức Kitô, Thánh Lễ sẽ đem lại cho bản thân và cho mọi người ơn cứu độ đích thực[31]. Do đó, chúng ta tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật cùng với nghỉ việc xác sẽ không trở nên gánh nặng hay điều bắt buộc nữa, mà chúng ta sẽ tham dự Thánh Lễ và sống đức tin với niềm Tin-Cậy-Mến, với niềm hân hoan vui sướng:
Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy
Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.
Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan
Ngày hòa giải, ôi ngày bao hạnh phúc! (Thánh Thi, kinh sáng Mùa Chay)
THAM KHẢO
- Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Lời Chúa Cho Mọi Người. Bản dịch của nhóm phiên dịch các giờ kinh Phụng vụ. Nxb Tôn giáo Hà Nội, nxb 2009.
- Catechismus Catholicae Ecclesiae. Dg Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin, Sách Giáo Lý Của Hội Thánh Công Giáo. Nxb Tôn giáo Hà Nội, nxb 2012.
- CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II. Dg. Uỷ Ban Giáo Lý Đức Tin, nxb Tôn giáo Hà Nội, nxb 2012.
- LM MARTINUS VON COCHEM O.S.F. The Holy Sacrifice Of The Mass Explained. Dg Văn Thuấn – Quang Vũ. Thánh Thể Hy Tế Tuyệt Vời, nxb Tôn Giáo Hà Nội, nxb 2011.
- LM GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, Op. Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu. Nxb Nội bộ, nxb 2018, trang 248.
- LM VINH SƠN NGUYỄN THẾ THỦ. Tham Dự Và Sống Phụng Vụ Của Giáo Hội. Nxb Nội bộ, nxb 2002, Trang 17.
- PT GIUSE PHẠM QUANG. Ngày Của Chúa.
http://gpbuichu.org/news/Phung-Vu/ngay-cua-chua-5059.html. Truy cập ngày 09/05/2020.
- ĐTC PHANXICÔ. G. Võ Tá Hoàng chuyền ngữ. Tại Sao Chúng Ta Đi Lễ Ngày Chúa Nhật?
https://gpquinhon.org/q/giao-ly/tai-sao-chung-ta-di-le-ngay-chua-nhat-720.html. Truy cập ngày 09/05/2020.
- LM GIUSE NGUYỄN THIẾT THẮNG. Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Chúa Nhật Trong Đời Sống Đức Tin.
http://www.giaophanhunghoa.org. Tải ngày 11/05/2020.
- ĐTC PHANXICÔ. Linh Tiến Khải chuyển ngữ. Chúa Nhật Là Ngày Nghỉ Để Chiêm Niệm, Tạ Ơn Chúa. Trong buổi tiếp kiến chung, ngày 05.09.2018.
https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2018-09/dtc-phanxico-muoi-dieu-ran-chua-nhat-ngay-nghi-ta-on-chua.htm. Truy cập ngày 13/05/2020.
- LÊ HOÀNG NAM, SJ. Ý Nghĩa Của Việc Đi Lễ Ngày Chúa Nhật. http://conggiao.info. Truy cập ngày 12/05/2020.
- LM PHANXICÔ XAVIÊ NGÔ TÔN HUẤN. Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật
https://tinvuiviet.net. Truy cập ngày 12/05/2020.
[1]Vatican II, Lumen Gentium. Số11. Dg. Uỷ Ban Giaos Lý Đức Tin, nxb Tôn Giáo Hà Nội, nxb 2012.
[2] Lm Martin Von Cochem, OSF. The Holy Sacrifice Of The Mass Explained. Dg Văn Thuấn – Quang Vũ. Thánh Thể Hy Tế Tuyệt Vời, nxb Tôn Giáo Hà Nội, nxb 2011, trang 13.
[3] Kh 1,10.
[4] Đnl 5,15.
[5] Xh 20,11.
[6] Mt 28,1.
[7] Vat.II, Sacrosanctum Concilium, số 106.
[8] Pt Giuse Phạm Quang. Ngày của Chúa. http://gpbuichu.org.
[9] Lm Phanxicô Xavie Ngô Tôn Huấn. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật. https://tinvuiviet.net.
[10] Lm Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ. Tham dự và sống phụng vụ của Giáo Hội. Nxb Nội bộ, Nxb 2002. Trang 17.
[11] Pr. Lê Hoàng Nam, SJ. Ý nghĩa của việc đi lễ ngày Chúa Nhật. http://conggiao.info.
[12] x.Mt 28,8; Mc 16,10; Lc 24,9; Ga 20,18.
[13] Mc 16,15.
[14] GLHTCG, số 2180.
[15] ĐTC Phanxicô. Võ Tá Hoàng chuyền ngữ. Đề tài Thánh Lễ. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô ngày 13/12/2017. Nguồn tin: R. Vatican.
[16] Ibid.
[17] GLHTCG, số 2181.
[18] Ibid, số 2182.
[19] Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Võ Tá Hoàng chuyền ngữ. Đề tài Thánh Lễ. Trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô ngày 13/12/2017. Nguồn tin: R. Vatican.
[20] GLHTCG, số 1322.
[21] Lm Giuse Nguyễn Thiết Thắng. Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Chúa Nhật Trong Đời Sống Đức Tin. http://www.giaophanhunghoa.org.
[22] GLHTCG, số 1326.
[23] Lm Giuse Nguyễn Thiết Thắng. Tầm Quan Trọng Của Thánh Lễ Chúa Nhật Trong Đời Sống Đức Tin.
[24] Pt. Giuse Phạm Quang. Ngày Của Chúa. http://gpbuichu.org
[25] Martinus Von Cochem O.S.F. The Holy Sacrifice Of The Mass Explained. Dg Văn Thuấn – Quang Vũ. Thánh Thể Hy Tế Tuyệt Vời. Nxb Tôn giáo, 2011, tr. 243.
[26] ĐTC Phanxicô. Linh Tiến Khải chuyển ngữ. Chúa Nhật Là Ngày Nghỉ Để Chiêm Niệm, Tạ Ơn Chúa. trong buổi tiếp kiến chung, ngày 05.09.2018. https://www.vaticannews.
[27] Ga 13,35.
[28] Vat.II, Lumen Gentium, số 106.
[29] Lc 22,19.
[30] Vat II, Lumen Gentium, số 11.
[31] Lm Giuse Phạm Quốc Văn, Op. Từ Cạnh Sườn Bị Đâm Thâu. Nxb Nội bộ, nxb 2018, trang 248.