spot_img
Thêm

    CHÚA NHẬT 8/ TN C

    BÀI ÐỌC I: Hc 27, 5-8

    Khi người ta sàng, những rác rến còn lại thế nào, thì nết xấu của một người cũng xuất hiện trong lời nói kẻ ấy như vậy. Lò lửa thì nung luyện bình sành, còn gian nan thì thử những người công chính. Xem trái liền biết cây thế nào, thì nghe lời nói cũng biết tư tưởng lòng người như thể ấy. Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe người ấy nói, vì lời nói là sự thử thách của con người.

    BÀI ÐỌC II: 1 Cr 15, 54-58

    Anh em thân mến, khi xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh, thì lúc ấy ứng nghiệm lời đã ghi chép rằng: “Sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”. “Hỡi tử thần, chiến thắng của ngươi ở đâu? Hỡi tử thần, nọc độc của ngươi ở đâu? Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Cho nên, hỡi anh em thân mến, anh em hãy ăn ở bền đỗ và đừng nao núng; hãy luôn luôn thăng tiến trong công trình của Chúa. Hãy biết rằng công lao khó nhọc của anh em không phải là uổng phí trong Chúa.

    PHÚC ÂM: Lc 6, 39-45

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. “Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.

    Suy Niệm 1: CÂY VÀ QUẢ: QUI TẮC ‘XEM QUẢ BIẾT CÂY’

    Xem quả biết cây. Đó là thông điệp rõ nhất của Lời Chúa ngày Chúa nhật hôm nay. Quả ở đây là đầu ra, cái được sản sinh ra. Cách riêng, cả Bài đọc 1 (Hc 27,5-8) và Bài Tin Mừng (Lc 6,39-45) đều nêu ‘lời nói’ như là ‘quả’ phát xuất ra từ con người và nó cho biết tâm hồn con người. “Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng; muốn biết người, phải nghe miệng nói năng”… “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra”!

    Nhưng ‘xem quả biết cây’ không chỉ là qui tắc để xét người, mà trước hết và quan trọng hơn hết, đó là qui tắc để xét mình. Và xét mình không phải là để điều chỉnh lời nói của mình, mà tiên vàn là để uốn nắn, sửa đổi tâm hồn mình. Không sửa cây, làm sao thay đổi chất lượng của quả? Thế nhưng chúng ta thường dễ chăm chăm sửa người thay vì trước hết tập trung sửa mình, vì thế Chúa Giêsu mới cảnh cáo bằng dụ ngôn về ‘mù dắt mù’ và về ‘cái đà và cái rác’. Mù dắt mù thì cả hai lăn cù xuống hố. “Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”…

    Bài đọc 2 (1Cr 15,54-58) cũng có hàm nghĩa về ‘xem quả biết cây’ khi nhận định rằng “Nọc độc của sự chết là tội, thế lực của tội là lề luật”. Quả ‘sự chết’ do cây ‘tội’ – ở dưới chế độ lề luật! Nhưng “sự chết đã tiêu tan trong chiến thắng”, và “thân xác hay chết này mặc lấy sự trường sinh”! Không còn chế độ lề luật nữa, mà chúng ta đã được đưa vào chế độ ân sủng, nhờ chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và sự chết: “Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Ðấng đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”!

    Chế độ mới này, chế độ của ân sủng, sẽ hoàn thành tầm nhìn của Thánh vịnh 91 (Đáp ca): “Người hiền đức như cây chà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương bá đất Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Thiên Chúa chúng tôi họ nở bông”… Tội lỗi đã được vượt qua, cây đã nên tốt, sinh quả tốt, là chiến thắng của sự sống trên sự chết, trong Chúa Giêsu Kitô!

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    ……………………………..

    Suy Niệm 2: HÃY SINH HOA TRÁI TỐT

    Ai trong chúng ta cũng mong muốn mình và những người thân được hạnh phúc. Nhưng đâu là chìa khoá của hạnh phúc? Có tiền của nhiều, chưa chắc hạnh phúc vì người giàu cũng phải khóc; có nhà cao cửa lớn đất nhiều cũng chưa chắc hạnh phúc vì ba tấc đất mới thật là nhà; có vợ đẹp chồng bảnh bao cũng chưa chắc đã hạnh phúc vì con người như hoa cỏ đồng nội, chỉ một cơn gió thoảng cũng làm nó biến đi. Thánh Vịnh đáp ca của Chúa Nhật hôm nay chỉ cho chúng ta đâu là chìa khoá của hạnh phúc đó là được tạ ơn Thiên Chúa: Tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh như ông Gióp, “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!” (Gióp 1:21). Và việc tạ ơn Chúa cách tuyệt hảo nhất là thánh lễ [Thánh Thể], vì theo nguyên từ tiếng Hy Lạp, Thánh Thể là Eucharistia, nghĩa là, tạ ơn. Như vậy, thánh lễ [Thánh Thể] chính là chìa khoá của hạnh phúc của mỗi người và của gia đình. Nếu thánh lễ có vai trò quan trọng như thế, chúng ta đến với thánh lễ với thái độ như thế nào? Câu chuyện đơn sơ sau có thể giúp chúng ta duyệt xét lại thái độ của chúng ta khi đi tham dự thánh lễ.

    Vào một ngày Chúa Nhật, một anh giáo lý viên dạy lớp rước lễ vào lớp, và như thường lệ, anh ta bảo các em lấy giấy làm bài kiểm tra 15 phút. Câu hỏi của bài kiểm tra như sau: “Đâu là sự khác biệt trong thái độ của một người khi đi xem một trận đấu bóng có những cầu thủ nổi tiếng hoặc một buổi văn nghệ có những ca sĩ nổi tiếng với việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật?”

    Trong khi đọc câu trả lời của các em, anh giáo lý viên xúc động với câu trả lời của Tèo và đã cho Tèo điểm cao nhất. Tèo viết như sau: “Đây là năm khác biệt trong thái độ của một người đi xem trận bóng hoặc buổi văn nghệ so với khi đi tham dự thánh lễ Chúa Nhật:

    1. Xem trận bóng hoặc văn nghệ mất nhiều tiền mua vé, còn đi lễ không mất tiền [chỉ mất nếu muốn bỏ tiền giỏ].
    2. Người đi xem trận bóng hoặc văn nghệ luôn đi sớm, còn khi đi lễ thì luôn đi trễ.
    3. Người đi xem trận bóng hoặc văn nghệ luôn muốn ngồi ghế gần sân bóng hoặc sàn diễn, còn người đi lễ luôn ngồi thật xa khỏi cung thánh.
    4. Người đi xem trận bóng hoặc văn nghệ luôn có thái độ vui vẻ, còn người đi lễ đôi khi có thái độ bực tức và khó chịu.
    5. Người đi xem trận bóng hoặc văn nghệ không cảm thấy mất hoặc tiếc thời gian, còn người đi lễ thì cảm thấy mất thời gian.

    Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay nhấn mạnh đến tương quan giữa tư tưởng, lời nói và hành động. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đôi khi nghe người ta nói đùa hoặc châm biếm rằng: Nhìn cô này [hay anh kia] đẹp thật, nhưng khi mở miệng ra thì toàn là nói những điều vô duyên. Lời nói là cách thức căn bản nhất để biết một con người. Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn Ca dạy chúng ta cách thức để biết một con người, đó chính là qua lời nói của họ. Bên cạnh đó, tác giả sách Huấn Ca khuyến cáo chúng ta phải “học ngồi học nói, học gói học mở,” vì người ta sẽ dựa vào lời từ miệng chúng ta nói ra để biết lòng chúnng ta. Đây chính là điểm nối kết với bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói về nguyên lý “nhân-quả” trong cuộc sống: xem quả thì biết cây.

    Bài đọc 1 mang tính tượng hình và so sánh rất cao. Chúng ta phân tích chi tiết bài đọc 1 [gồm có 4 câu] để rút ra những bài học hữu ích cho cuộc sống. Trong câu 4, tác giả sử dụng việc sàng lúa để so sánh với việc sàng lọc cái dở từ lời nói của con người: “Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay” (Hc 27:4). Câu này ngụ ý nhắc nhở chúng ta về việc cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói của mình vì qua lời nói của chúng ta, những khuyết điểm và yếu kém chôn vùi trong thâm sâu tâm hồn sẽ được tỏ lộ. Trong câu 5, tác giả sử dụng hình ảnh lửa thử bình gốm để so sánh với việc qua trò chuyện để biết người rởm người hay: “Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay” (Hc 27:5). Câu này ngụ ý nối tiếp tư tưởng của câu 4, tức là, chúng ta phải sàng nhiều lần, thử nhiều lần thì mới khám phá ra được người rởm kẻ hay. Nói cách khác, tác giả sách Huấn Ca nhắc nhở chúng ta đừng vội nhận định một con người chỉ qua một câu nói, nhưng phải thử và phải nghe cẩn thận. Câu 6 dùng tương quan quả và cây để so sánh mối tương quan giữa lời nói và lòng người: “Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người” (Hc 27:6). Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh này để dạy các môn đệ mối tương quan giữa tư tưởng và hành động trong bài Tin Mừng hôm nay. Câu 7 đóng vai trò như bản tóm tắt của những gì liên quan đến mối tương quan giữa việc ăn nói với tính cách của một người: “Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27:7). Chúng ta phải chậm nói nhưng nhanh nhẹn trong việc lắng nghe nếu chúng ta muốn biết người khác như thế nào. Thật vậy, người kiên nhẫn lắng nghe là chìa khoá để biết và cảm thông với người khác. Đây là thái độ căn bản mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài phải có.

    Trong bài Tin Mừng tuần trước, Thánh Luca trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ những điều làm cho họ khác biệt với những người khác vì họ là môn đệ của Ngài. Đồng thời, Ngài cũng dạy họ những thái độ cần thiết mà họ cần có khi đối xử với người khác. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về ba tương quan cần thiết trong cuộc sống: Thầy – trò, sửa mình – sửa người, tư tưởng – hành động. Nói cách khác, bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày ba sứ điệp khác nhau của Chúa Giêsu cho các môn đệ.

    Sứ điệp thứ nhất nói đến tương quan giữa thầy – trò (Lc 6:39-40): “Khi ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi” (Lc 6:39-40). Câu này không có ý nói đến những thầy giả trong cộng đoàn của Luca, nhưng nói đến các môn đệ là những người mù cho đến khi mắt của họ được mở ra qua việc giảng dạy của Chúa Giêsu (x. Lc 6:20-38). Chỉ khi các môn đệ được huấn luyện kỹ lưỡng về việc chia sẻ tất cả những gì mình có và mình là như Chúa Giêsu [sẵn sàng chịu đau khổ và chết cho người khác], thì mới có khả năng để hướng dẫn và dạy dỗ người khác.

    Sứ điệp thứ hai nói về việc sửa lỗi huynh đệ. Điều này chỉ xảy ra sau khi đã được mở mắt và nên như Thầy. Điều đầu tiên khi được mở mắt là nhận ra điều làm cho mình bị mù, điều cản trở mình khỏi việc biết chính mình, để sống thật với mình. Chỉ khi mình sống thật với chính mình chúng ta mới có khả năng hiểu và cảm thông để giúp người anh chị em của mình sửa chính họ: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6:41-42). Chúa Giêsu khuyến cáo những ai chỉ nhìn thấy sai sót của họ trong lãnh vực chia sẻ của cải như không có gì so với những thiếu xót của người khác. Hãy nhận ra thiếu sót của mình và sửa mình trước khi chỉ ra thiếu xót và giúp anh chị em của chúng ta.

    Sứ điệp thứ ba nói về tương quan giữa tư tưởng và hành động. Chúa Giêsu dùng mối tương quan giữa quả và cây trong bài đọc 1 để nói lên mối tương quan giữa tư tưởng và hành động: “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6:43-45). Chúng ta lưu ý ở đây chi tiết “cây tốt.” Điều này ngụ ý nói đến việc làm theo đúng điều Chúa Giêsu dạy trong Lc 6:20-38 chỉ đến từ con tim của những ai đã trở về với Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Đấng Chúa Giêsu công bố trong sứ vụ rao giảng về Nước Thiên Chúa. Hãy sám hối!

    Tóm lại, tư tưởng cây tốt sinh trái tốt và cây xấu sinh trái xấu được Thánh Phaolô khai triển trong bài đọc 2 qua hình ảnh của người người tốt và người xấu. Người xấu là người sống theo thân xác hay hư nát và để cho tội lỗi chiến thắng, còn người tốt là bỏ đi lối sống theo thân xác hư nát đê mặc lấy sự bất tử (x. 1 Cr 15:54), và họ là người chiến thắng tội lỗi nhờ Đức Giêsu Kitô: “Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (1 Cr 15:58). Chúng ta thuộc loại nào: Tốt hay xấu?

    Lm. Anthony, SDB.

    ………………………….

    Suy Niệm 3: XÂY DỰNG THẾ GIỚI MỚI

    Ở nước Pháp có một thành ngữ đầy bao dung: “Hiểu tất cả có nghĩa là tha thứ tất cả”. Điều này không có nghĩa là tất cả đều đúng và ổn thoả, không có gì phải bận tâm hay bức xúc. Không phải thế, tha thứ tất cả là một yêu cầu, đừng ngồi đó mà lập phiên toà và xét xử người khác. Không ai có quyền phán xét người khác và cũng không ai chọn bạn làm quan toà để xét xử người khác. Ngồi đàm tiếu tán gẫu dông dài về một người xa lạ là chuyện quá dễ dàng, có người còn nghĩ đó là chuyện vô tội vạ. Một sự kiện xảy ra, nói ai đúng ai sai, xác nhận kẻ nọ người kia thuộc hạng người nào cũng không khó khăn gì. Nhưng nếu họ là họ hàng, bạn bè thân thuộc thì liệu bạn có chủ quan như vậy hay trong xét đoán của bạn chút gì thiên vị không?

    Một câu hỏi quan trọng được đặt ra ở đây là: Nếu tất cả chúng ta là anh chị em, có một người cha chung là Thiên Chúa, phải chăng chúng ta cũng phải hết sức dè dặt thận trọng với những lời kết án người khác sao? Đức Giêsu trước đây hơn hai ngàn năm được mọi người gọi là người làng Nazarét. Ngài đã từng tuyên bố: Ai đoán xét người khác thay vì đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu và thông cảm, kẻ đó phạm vào một đại kỵ, tạo thêm một bất công mới. Hơn nữa làm sao có thể kết án một người khi chính kẻ ấy không biết mình là kẻ có tội!

    “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Đây là một định luật cơ bản đối với người Kitô hữu. Phải chăng chúng ta nên nói: Hãy tha bổng, để chúng ta được Thiên Chúa tha bổng? Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, bởi vậy chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau. Hay cũng có thể nói ngược lại: Khi chúng ta tha thứ cho nhau, thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta như vậy. Cả hai giống như hai mặt của một đồng tiền, lệ thuộc vào nhau không thể tách rời. Thiên Chúa đã tha thứ trong phiên toà xét xử của Ngài – tất cả vô điều kiện, không có ngoại lệ  – cho từng người và cho tất cả.

    Ai tự biết mình đui mù thì cũng nên chấp nhận từ bỏ phán xét người khác. Nhưng làm sao có thể nhận ra mình có mắt nhưng trong thực tế lại là kẻ đui mù? Làm sao chúng ta có thể cảm nhận mình có một con tim bệnh hoạn, thậm chí mù loà? Trong những chuyện có liên quan đến Kitô giáo thì không ai nên tự nhận mình là cái rốn của vũ trụ, có đủ thông minh để hiểu thấu mọi chuyện, có khả năng phân biệt phải trái, nhất là vênh vang tự đắc trong đức tin. Một ngày là thầy cả đời vẫn là thầy. Hơn nữa không có người học trò ngu đến độ liều lĩnh tin rằng mình có thể giải thích tường tận, biện bạch và phân giải rõ ràng về Tin Mừng của Đức Giêsu khi chính Ngài là thầy của mình. Mù loà, cái rác và cái xà là ba hình ảnh cụ thể và đơn giản, ai cũng hiểu không cần nhiều lời giải thích. Đức Giêsu gọi những kẻ thích vạch lá tìm sâu, soi mói xét nét người khác là phường phổi bò, đạo đức giả! Tất cả những gì giúp đóng góp vào sự giảng hoà đích thực sẽ là điểm kết thúc việc xét xử. Những gì giúp con người xích lại gần nhau, hiểu và thông cảm lẫn nhau đều là những khởi điểm đúng đắn và tốt đẹp. Chúng ta cùng nối vòng tay xây dựng một thế giới mới khi đình chỉ nghi ngờ và kết tội nhau.

    Lm. Phêrô Trần Minh Đức

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com