BÀI ÐỌC I: Hc 4, 12-22
Sự khôn ngoan truyền sinh khí cho con cái mình, đón nhận những ai tìm mình và dẫn đường công chính. Ai yêu mến sự khôn ngoan thì yêu mến sự sống. Ai tỉnh thức đón chờ nó, thì sẽ được vui thoả. Ai chiếm được nó, sẽ được hưởng sự sống. Nó vào nơi nào, thì Thiên Chúa chúc phúc nơi đó. Ai phụng sự nó, là phụng sự Ðấng Thánh. Ai yêu mến nó, sẽ được Thiên Chúa mến yêu. Ai nghe nó, sẽ xét xử các dân tộc. Ai chăm chú nhìn nó, sẽ luôn luôn vững tâm. Ai tin tưởng nó, sẽ được nó làm gia nghiệp, và dòng dõi kẻ ấy sẽ được vững bền.
Bởi chưng sự khôn ngoan sống với kẻ ấy trong cơn thử thách và tuyển chọn kẻ ấy trước hết mọi người. Nó sẽ đổ xuống trên kẻ ấy sự kính sợ và thử thách, sẽ dùng giáo lý mà sửa dậy và rèn tập kẻ ấy trong sự gian nan, cho đến khi nắm chắc được tư tưởng của kẻ ấy, và tín nhiệm kẻ ấy. Sự khôn ngoan sẽ cho kẻ ấy được bền vững, dọn đường ngay thẳng cho kẻ ấy và làm cho kẻ ấy được vui mừng. Sự khôn ngoan sẽ mạc khải cho kẻ ấy biết những bí mật của mình, sẽ ban cho kẻ ấy kho tàng sự hiểu biết công chính. Nếu kẻ ấy cố chấp lầm đường, sự khôn ngoan sẽ bỏ rơi và trao phó kẻ ấy trong tay quân thù.
PHÚC ÂM: Mc 9, 37-39
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.
Suy Niệm 1: HIỆP NHẤT XÉT NHƯ HOÀ HỢP
Gioan là một môn đệ, một Tông đồ rất tuyệt vời, nhưng cũng có những cái dở. Chẳng hạn, ông đề nghị việc kéo lửa từ trời xuống thiêu huỷ làng Samari nọ… Còn ở đây, ông ngăn cấm một người nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỉ – lý do của sự ngăn cấm là vì người ấy không đi theo nhóm Thầy trò ‘phe ta’!
Đáng ghi nhận, trong cả hai ví dụ về cái dở của Gioan nói trên, vấn đề nằm ở chỗ não trạng cục bộ, phân biệt, kỳ thị, đối đầu, cùng với thái độ bất bao dung, qui ngã, loại trừ người khác. Đây là vấn đề gây hại rất lớn trong dòng lịch sử, ngay cả hiện nay, trong Giáo hội và trong thế giới.
Người ta khác mình, người ta không đi với mình – điều đó không tự nó là xấu hay tệ, mà có thể là nhân tố tích cực làm nên sự đa dạng phong phú chung. Đó là lý do tại sao một chiều hướng quan trọng trong cuộc canh tân Giáo hội theo phong cách đồng hành đồng nghị hiện nay là tản quyền, mở rộng quyền quyết định cho các Giáo hội địa phương. Hiệp nhất được hiểu chủ yếu là hoà hợp, ‘hiệp nhất xét như hoà hợp’, chứ không phải là đồng nhất cách máy móc mọi tiểu tiết bên ngoài. Hoà hợp những bản sắc riêng trên những nền tảng chung. Hoà hợp những tính địa phương trên nền tính phổ quát. Đây cũng là ý lực cho tinh thần đại kết Kitô giáo. Và rộng hơn nữa, đây là chìa khoá cho mọi nỗ lực xây dựng hoà bình trong một thế giới đầy phân hoá và xung đột như thế giới chúng ta hiện nay (x. Thông điệp Fratelli tutti)…
Thật minh triết biết bao tuyên bố của Chúa Giêsu: “Ai không chống đối chúng ta, là ủng hộ chúng ta”. Cùng với Gioan và các Tông đồ, chúng ta hãy học và tiêu hoá tinh thần cởi mở, bao dung, hoà hợp này của Chúa, bắt đầu ngay từ các gia đình, cộng đoàn nhỏ của chúng ta.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………………………………
Suy Niệm 2: NGƯỜI KHÔN NGOAN KHÔNG GHEN TỴ
Ai trong chúng ta cũng muốn được Thiên Chúa yêu mến. Và chúng ta thường nghĩ rằng khi làm việc tốt là chúng ta sẽ được Thiên Chúa yêu mến. Điều này không có gì sai. Nhưng bài đọc 1 nêu ra cho chúng ta cách thức để được Thiên Chúa yêu mến, đó là, yêu mến khôn ngoan: “Ai phụng sự khôn ngoan thì cũng phụng thờ Đấng Thánh, và ai yêu mến khôn ngoan thì được Đức Chúa mến yêu” (Hc 4:14). Khi chúng ta yêu mến một ai hoặc một điều gì, chúng ta tìm mọi cách để “sở hữu” người đó hoặc vật đó. Cũng cách thức đó, khi chúng ta yêu mến khôn ngoan [của Thiên Chúa], chúng ta cũng sẽ tìm mọi cách để có được sự khôn ngoan [của Ngài].
Bài đọc 1 có thể chia ra ba phần: (1) phần 1 nói về điều khôn ngoan mang lại cho chúng ta: “Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm mình” (Hc 4:11); phần 2 trình bày những bước để được nên cao trọng là phải yêu mến khôn ngoan, nắm được khôn ngoan, nghe khôn ngoan và tin tưởng vào khôn ngoan: “Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc” (Hc 4:12). Người nắm được khôn ngoan sẽ được vinh quang làm gia nghiệp, đi tới đâu, họ cũng được Đức Chúa ban phúc lành. Người nghe theo khôn ngoan, thì xét xử chư dân, ai gắn bó với khôn ngoan sẽ định cư yên hàn. Ai tin tưởng vào khôn ngoan, sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng” (Hc 4:12-16); (3) trong phần 3, chúng ta đọc thấy cách thức khôn ngoan dạy dỗ và đồng hành với chúng ta: “Vì ban đầu, khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy, và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được; rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó, khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Nếu người ấy lầm lạc thì khôn ngoan sẽ bỏ rơi họ, và để mặc cho họ sụp đổ” (Hc 4:17-19).
Chúng ta chỉ hiểu bài Tin Mừng hôm nay khi trở về với bài Tin Mừng hôm qua, nhất là trong lời Chúa Giêsu nói cho các môn đệ: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy” (Mc 9:37). Câu nói “ai đón tiếp người khác nhân danh Thầy” [trong bài Tin Mừng ngày hôm qua], được chuyển thành “nhân danh thầy mà trừ quỷ” [trong bài Tin Mừng hôm nay]. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giêsu sử dụng từ “bất kỳ ai.” Điều này cho thấy Chúa Giêsu không loại trừ ai ra khỏi việc tuyên xưng và “nhân danh Ngài” để làm việc tốt. Như vậy, Chúa Giêsu không phải là “tài sản riêng” của một người hoặc một số người [được tuyển chọn]. Ngài là “tài sản” của mọi người trong mọi thời đại. Điều đáng buồn là chúng ta thường “nhân danh Chúa Giêsu” để ganh tỵ nhau, ngay cả trong Giáo Hội [giữa các giáo phận, trong các giáo xứ, và giữa các dòng tu]. Chúng ta chỉ muốn Chúa Giêsu là của riêng mình. Điều này không có gì sai! Nhưng chúng ta đừng giới hạn “quyền năng” và “danh” của Ngài trong lối suy nghĩ hạn hẹp và trong “nhóm người ít ỏi” mà chúng ta nghĩ là những người được tuyển chọn.
Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay giống với câu chuyện được trình thuật trong sách Dân Số (11:26-30). Sách Dân Số kể cho chúng ta nghe về việc Joshua đến nói với Môsê về trường hợp nói tiên tri của Eldad và Medad. Nhưng Môsê trách mắng thái độ ghen tỵ của Joshua. Thái độ rất khoan hồng của Môsê đối với Eldad và Medad được phản ảnh trong thái độ của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể rút ra những điểm sau để suy gẫm cho ngày sống của chúng ta:
Thứ nhất, tránh thái độ cục bộ và giới hạn quyền năng của Thiên Chúa: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta” (Mc 9:38). Chẳng có mấy người trong chúng ta vui khi những người chúng ta không thích được thành công hoặc được Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của họ. Không những thế, chúng ta còn cắt nghĩa sai về những việc tốt họ làm đơn giản vì “họ không theo chúng ta.” Thái độ cục bộ này thường gây chia rẽ trong Giáo Hội, trong giáo phận và trong giáo xứ [trong nhà dòng, trong cộng đoàn]. Nếu không làm được điều tốt thì chúng ta đừng ngăn cản hoặc nói cắt nghĩa sai hoặc nói xấu những người khác khi họ làm việc tốt nhân danh Chúa Giêsu.
Thứ hai, luôn trung thành với thái độ sống của mình, đừng chuyển từ làm việc tốt sang “nói xấu” nhau: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy” (Mc 9:39). Ở đây, Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta một chân lý sống cần thiết, đó là, “đừng trở mặt” hay “thay lòng đổi dạ”: Những người lấy danh nghĩa Ngài để làm việc tốt thì cũng phải nói tốt về Ngài. Dùng danh Chúa Giêsu để làm điều tốt và nói tốt về Ngài thì dễ, nhưng dùng danh nghĩa Chúa Giêsu để làm việc tốt rồi nói tốt cho anh chị em của mình là điều khó đối với chúng ta.
Thứ ba, cộng tác với người khác không thuộc “phe” chúng ta để làm việc tốt: Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” (Mc 9:40). Đây là hình thức “tổng quát hoá” của điều Chúa Giêsu dạy ở trên, đó là, tránh thái độ loại trừ người khác. Một thực tế mà chúng ta học được trong câu nói của Chúa Giêsu là dù người khác như thế nào, nhưng họ không “chống lại” khi chúng ta làm việc tốt là họ đang ủng hộ chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu ý rằng: Những người không chống đối khi chúng ta làm việc tốt là ủng hộ chúng ta. Còn nếu chúng ta làm điều xấu mà bị họ chống đối, thì những người chống đối là những “ân nhân” của chúng ta; còn những người khuyến khích hoặc không chống đối khi chúng ta làm điều xấu là những người “chống đối” và là kẻ thù thật sự của chúng ta.
Fr. Anthony, SDB.
……………………………………………..
Suy Niệm 3:Bao dung và hợp tác
- Hôm qua, Đức Giêsu dạy các môn đệ bài học phục vụ và tiếp đón. Hôm nay Ngài dạy bài học bao dung và hợp tác. Khi thấy một số người không thuộc nhóm 12 mà cũng nhân danh Đức Giêsu để trừ quỷ thì Gioan khó chịu, xin Chúa ngăn cấm. Đức Giêsu chẳng những không ngăn cấm họ mà con sửa dạy các môn đệ của mình :
– Người đời thường có óc bè phái : ích kỷ bảo vệ quyền lợi và danh dự của nhóm mình, và đố kỵ ganh ghét với những nhóm khác. Phương châm của thế gian là :”Ai không theo ta tức là nghịch với ta”.
– Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng nhìn ai bằng cặp mắt thành kiến đố kỵ, nhưng phải sẵn sàng hợp tác với tất cả những người thiện chí. Phương châm Chúa đưa ra là “Ai không chống đối ta tức là ủng hộ ta”.
- Kẻ thốt lên những lời sặc mùi đố kỵ này là ai ? Cũng là kẻ một lần khác đòi khiến lửa trời xuống thiêu rụi một làng Samari không tiếp đón Đức Giêsu và các môn đệ Ngài? Đó chính là Gioan. Ông cũng muốn độc quyền cho Chúa hay các Tông đồ mà thôi. Nhưng Chúa lại bảo :”Chớ ngăn cản họ… (c.39). Chúa muốn nói rằng dù là ai mà nại vào danh Ngài tức là đã có lòng tin vào quyền của Chúa rồi. Vậy khi trừ được ma quỷ càng làm tăng giá trị đức tin nơi người đó và nạn nhân. Và đó là một vinh danh Thiên Chúa.
Ở đây, Chúa muốn dạy các môn đệ một bài học đừng ganh tị nhau trên con đường phục vụ Thiên Chúa. Mỗi người phải ý thức mình là một phần trong cơ thể. Tuy các chi thể khác nhau nhưng làm thành một thân thể duy nhất. Mỗi một chi thể phải làm xong, và làm hoàn hảo công tác của mình. Cho nên, hãy ý thức rằng những chức vụ khác nhau trong Giáo hội không phải là sự phân chia giai cấp mà là những công tác khác nhau của những cá nhân trong một tập thể Hội thánh Chúa phục vụ cho vinh danh Thiên Chúa mà thôi.
- Thần học mục vụ ngày nay có đề cập đến hai hạn từ “bao hàm” và “loại trừ”. Các môn đệ ngăn cản người ngoài nhóm lấy danh Chúa trừ quỷ thuộc hạng “loại trừ”, còn cung cách của Đức Giêsu là “bao hàm”, bao dung chấp nhận người ngoài nhóm lấy danh mình trừ quỷ, bởi vì nhân danh mình là một cách nào đó đã có liên hệ với mình. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”. Người mang tâm thức “loại trừ” thường mặc cảm tự ti, luôn sợ bất lợi cho mình hoặc phe nhóm mình.Vì thế, tốt nhất là ngăn cản, không muốn cho ai hành động. Còn người có khuynh hướng “bao hàm” sẵn sàng đón nhận những khác biệt, nhất là những khác biệt có thể mang lại lợi ích chung. Điều này càng đúng hơn cho thời đại hôm nay, vì thế giới ngày càng đa cực, đa diện hơn trong cách ứng xử, tiếp cận chân lý (5 phút Lời Chúa).
- Sự cộng tác là cần thiết và ích lợi.
Nhận ra tài năng của người khác là việc ai cũng có thể làm, nhưng thành thật nhìn nhận tài năng và cộng tác với người khác là điều không dễ thực hiện. Đó cũng là tâm trạng của các môn đệ Đức Giêsu. Họ khám phá có người nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhưng người này lại không thuộc nhóm của họ, thế là họ ngăn cấm người ấy. Đức Giêsu trả lời :”Đừng ngăn cấm người ta… Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta”.
Walt Disney và Roy là hai anh em, mỗi người có một biệt tài và họ đã sớm nhận ra tài năng của nhau. Disney là họa sĩ, còn Roy là một doanh nhân. Họ phân công với nhau : Roy lo sản xuất và tiêu thụ. Disney thì tập trung vào sáng tác. Nhờ sự hợp tác chặt chẽ này , hai anh em đã được sự nghiệp lớn lao (Mỗi ngày một tin vui).
- Vườn hoa Giáo hội Chúa thì muôn mầu muôn vẻ, nhưng cùng góp chung tô điểm cho Nước Chúa thêm xinh đẹp rạng rỡ; cánh đồng truyền giáo bao la rất cần đến nhiều sáng kiến của từ các cá nhân, hội đoàn và các linh đạo hoạt động mới.
Là người con của Chúa trong lòng Giáo hội, chúng ta không ganh tị với việc thiện của người khác, không tự cho mình có đặc quyền lo việc Chúa, nhưng tất cả đều được mời gọi có những sáng kiến làm chứng cho Chúa và giúp đỡ tha nhân.
Ngoài ra, trong khi phục vụ Giáo hội, chúng ta phải đặc biệt tránh cái thành kiến, nó làm lệch lạc sự việc, nó chẳng khác gì cặp kính mầu mà ta đeo trước mắt. Người đeo mắt kính tròng trắng sẽ thấy cảnh vật sáng sủa. Trái lại, với cặp kính mầu hồng, cảnh vật cũng đượm mầu hồng, nhưng với cặp kính đen, mọi sự sẽ ra u buồn đen tối.
- Truyện : Bao dung và hợp tác.
Truyện ngụ ngôn Ấn Độ có kể như sau : Một hôm thần Krisna muốn thử lòng các vua trên trần gian.
Trước tiên thần gọi Durianna, một vua nổi tiếng tàn ác đến :”Ta muốn ngươi đi khắp thế giới tìm cho ta một người có lòng tốt”. Durianna đi khắp thế giới một thời gian rồi trở về tâu :”Lạy Ngài, con không thể gặp được một người nào như thế cả, vì mọi người đều ích kỷ, đê hèn”.
Thần gọi tiếp một ông vua khác nổi tiếng là quảng đại, bao dung, tên là Damanatra và ra lệnh ngược lại :”Ngươi hãy đi tìm cho ta một con người thực sự xấu xa”.
Một thời gian sau, Damanatra trở về buồn bã báo cáo :”Lạy ngài con xin lỗi, con đã gặp rất nhiều người hẹp hòi, ích kỷ, tham lam, trộm cắp… nhưng người thực sự xấu xa thì con không gặp, vì cho dù vấp ngã mọi người đều có lòng tốt” (Góp nhặt).Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt