BÀI ĐỌC I: 1 Ga 1, 1-4
Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi loan truyền cho các con, để các con hiệp nhất với chúng tôi, và chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn.
PHÚC ÂM: Ga 20, 1a.2-8
Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô và môn đệ kia mà Chúa Giêsu yêu, bà nói: “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”. Bấy giờ Phêrô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Simon Phêrô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ. Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.
Suy Niệm 1: TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC SỦNG VÀ CƠ CHẾ TRONG PHONG CÁCH ĐỒNG HÀNH ĐỒNG NGHỊ CỦA GIÁO HỘI
Thánh Gioan tự giới thiệu về mình với sự nhấn mạnh là chứng nhân cụ thể và trực tiếp: đã nghe, đã thấy, đã sờ đến! Nhưng nghe, thấy và sờ cái gì? Ngôi Lời Hằng Sống! Chính sự sống đã tỏ hiện ra! Hoá ra điều mà Gioan nắm bắt được một cách hữu hình, cụ thể, khả giác ấy là thực tại siêu việt (Ngôi Lời Thiên Chúa), rất thực mà rất vô hình (sự sống). Đây là đặc sủng chiêm niệm và đức tin thâm sâu của Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu thương mến.
Đó là kinh nghiệm tổng quát của Gioan về Chúa Giêsu, chứa đựng toàn bộ câu chuyện Gioan gặp gỡ, được gọi đi theo và gắn bó với Chúa. Lời chứng rằng mình “đã nghe, đã thấy, đã sờ đến…” chính là lời tuyên xưng của Gioan rằng Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt ấy đích thực là Ai.
Còn cách riêng trong câu chuyện mồ trống, Gioan “đã thấy và đã tin”! Thấy gì và tin gì? Thấy tảng đá cửa mộ nằm dạt ra một bên, thấy các khăn liệm xác và khăn che mặt nằm đó, thứ nào ra thứ nấy… Gioan không thấy Chúa Giêsu… nhưng Gioan tin rằng Chúa đã sống lại và đang sống. Từ thực tại được thấy cho tới thực tại được tin có một bản lề là trực giác của một tâm hồn chiêm niệm. Không có một mối nối kết nào (dù theo lôgic nào) giữa hai thực tại ấy, ngoài chiêm niệm và trực giác siêu nhiên!
Gioan không chỉ chạy nhanh hơn Phêro, mà sự chiêm niệm và trực giác siêu nhiên của Gioan xem ra cũng bén nhạy hơn Phêro. Nhưng Gioan không tự tiện xông thẳng vào bên trong mồ trống, mà biết dừng lại, chờ Phêro đến và bước vào trước! Gioan không dựa vào đặc sủng được ban cho mình để tự cho phép mình bất chấp cơ chế, vốn cũng do Thầy thiết lập, trong đó Phêro là người đứng đầu.
Ta hiểu tại sao trình thuật này (còn có nhân vật Maria Madalena nữa) được chọn là trình thuật số một trong một loạt các câu chuyện hậu Phục sinh để minh hoạ cho phong cách đồng hành đồng nghị của Giáo hội, vốn được thúc đẩy đặc biệt trong thời của chúng ta (x. Văn kiện Chung kết THĐGM lần thứ 16).
Thánh Gioan Tông đồ không chỉ là bậc thầy của chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của chiêm niệm, mà còn là mẫu gương cho chúng ta về cảm thức Giáo hội, cách riêng về phong cách đồng hành đồng nghị của Giáo hội.
………………………………………
GIOAN ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN
Mađalêna là người đầu tiên phát hiện ngôi mộ trống. Gioan là người thứ hai, và Phêro là người thứ ba. Nhưng ý niệm về Chúa sống lại dường như chưa có (hoặc chưa rõ) nơi Mađalêna. Bởi chị đã báo tin rằng “người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ”! Còn Phêro thì ta không rõ có tin ngay hay không, vì không có đề cập điều này. Nhưng về phần Gioan thì cho biết rõ mình đã thấy và ĐÃ TIN!
Đây là trường hợp duy nhất trong đó một tác giả Phúc Âm nói về thái độ TIN của chính mình. Mác cô và Luca không ở trong câu chuyện tương quan giữa Nhóm 12 với Chúa Giêsu, còn Máttheu có kể về bản thân mình trong câu chuyện ơn gọi, nhưng bản văn đó chỉ thuần tuý thuật sự. Một mình Gioan, trong tất cả các sách Tin Mừng, xác nhận rằng mình ĐÃ TIN.
Trong bối cảnh mừng Chúa Giáng Sinh và Têphano làm chứng bằng việc đổ máu, người ta thường nói về Gioan như một tiêu biểu của việc làm chứng KHÔNG bằng cách đổ máu. Nhưng thiết tưởng nói vậy thì chưa diễn tả được bao nhiêu. Nên ghi nhận rằng Tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa yêu, đã làm chứng cho Chúa bằng con đường CHIÊM NIỆM VÀ CHIA SẺ HOA TRÁI CỦA CHIÊM NIỆM. Trường phái Đaminh về sau sẽ nhấn mạnh phương cách này, nhưng chính thánh Gioan xứng đáng được gọi là người dẫn đường kiệt xuất.
Gioan gần gũi Chúa Giêsu và có mặt trong tất cả các biến cố quan trọng của Chúa hơn bất cứ môn đệ nào khác, hơn cả Phêro và Giacobe nữa (vì hai môn đệ này không có mặt dưới chân thập giá!). Nhưng cũng như các anh em khác trong nhóm, Gioan đã từng không hiểu và kém tin, và bị Thầy quở trách. Gioan ngồi sát bên Chúa, tựa đầu vào ngực Chúa trong Bữa Tiệc Ly. Và Gioan là người được Chúa trối Đức Mẹ cho. Nhưng sau tất cả những kinh nghiệm đặc sắc ấy, phải chờ tới kinh nghiệm về biến cố ‘mồ trống’ này, Gioan mới tự bạch rằng mình đã TIN.
Để ý, ta thấy Gioan mô tả khá chi tiết. Trước hết, Mađalena đưa một bản tin về điều bất thường đã xảy ra, là ngôi mộ trống, dường như với gợi ý rằng xác Chúa Giêsu bị ăn cắp. Rồi Phêro và Gioan cùng chạy đi xem, Gioan nói rõ mình chạy nhanh hơn, Phêro chạy chậm hơn. Nhưng người đến sau thì vào trước, kẻ đến trước lại vào sau. Đặc biệt, bên trong mộ, những băng vải liệm được chủ ý nhắc đi nhắc lại đến ba lần, cùng với khăn che đầu, và chi tiết nó “được cuốn lại, xếp riêng ra một nơi”. Hai món khăn liệm này là tất cả dấu vết còn lại trong ngôi mộ trống, dường như đã mách bảo cho Gioan về điều gì đó, cộng với kinh nghiệm của Gioan từ trước đến nay – thế là Gioan đã TIN.
Gioan TIN gì vậy? Tin Chúa đã sống lại. Vâng. Và trước khi tin thì Gioan đã THẤY, thấy mồ trống và thấy mấy món khăn liệm nằm ngay ngắn đó. Những chỉ dấu này có thể không đủ hiệu lực cho người khác tin, song đối với cái nhìn và kinh nghiệm riêng của Gioan, thì chừng ấy là đã đủ. Chúa đã sống lại, sự thật này đối với Gioan không dừng lại ở chỉ một thông tin sự kiện khái quát, mà chứa đựng một nội hàm lớn lao mang tầm Mầu Nhiệm: Gioan tin vào Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Ki tô!
Đó là Mầu Nhiệm mà Gioan (và trường phái Gioan) chia sẻ trong lời rao giảng và trong các văn liệu của mình, cách đặc biệt trong 18 câu đầu của sách Tin Mừng, về Ngôi Lời vĩnh cửu trở thành người phàm để tỏ cho chúng ta biết Chúa Cha, và ai đón nhận, tức TIN vào Người, thì được Người cho quyền trở nên con Thiên Chúa! Gioan biết gì về Thiên Chúa qua chiêm niệm Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Ki tô? Gioan biết Thiên Chúa là Tình Yêu, biết “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi trao ban chính Con Một”, biết rằng “ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa”. Gioan biết Chúa Giêsu Ki tô là Ân Sủng, mở ra kỷ nguyên mới thay cho chế độ Lề Luật của Mô sê. Và Gioan biết Chúa Giêsu là “Đường, Sự Thật, và Sự Sống”.
Những cái biết nền tảng đó đến từ thái độ TIN và là hoa trái chiêm niệm của Gioan. Gioan không chia sẻ hay làm chứng về điều gì khác hơn những gì mà mình kinh nghiệm được một cách cá vị. Bài này đã hơi dài cho một status của facebook, nhưng tôi cần phải dẫn lại nguyên bản văn Bài đọc 1 ở đây, về kinh nghiệm cá vị của Gioan:
“Các con thân mến, điều đã có từ thuở ban sơ, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã ngắm nhìn và tay chúng tôi đã sờ đến về Ngôi Lời hằng sống: là sự sống đã tỏ hiện, và chúng tôi đã từng thấy, chúng tôi làm chứng và chúng tôi loan truyền cho các con sự sống đời đời đã có nơi Chúa Cha và đã tỏ hiện cho chúng ta. Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi loan truyền cho các con, để các con hiệp nhất với chúng tôi, và chúng ta hiệp nhất với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, Con của Người. Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn.” (1Ga 1,1-4).
Trở lại bầu khí Bát nhật Giáng Sinh, ta mừng Chúa đến, vậy mừng Chúa đến sao cho niềm vui được trọn vẹn? Hãy chiêm ngắm, chiêm niệm Lời Nhập Thể và trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Ki tô… hãy để cho những ‘dấu vết’ của Chúa tử nạn và Phục sinh mách bảo mình… hãy TIN… như Gioan! Và hãy chia sẻ niềm TIN của mình, như Gioan!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………………………………..
Suy Niệm 2: CUỘC CHẠY ĐUA CỦA LÒNG MẾN
Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội mừng kính lễ Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Theo truyền thống, thánh nhân là vị tông đồ trẻ nhất trong số các tông đồ. Thánh nhân được Chúa Giêsu gọi theo Ngài trên bờ sông Giođan trong những ngày đầu tiên của sứ vụ. Thánh nhân là một trong những môn đệ được tuyển chọn để hiện diện khi Chúa Giêsu biến hình và trong vườn cây dầu. Trong Bữa Tiệc Ly, thánh nhân tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu và trong giờ khổ nạn của Chúa Giêsu, khi các môn đệ khác bỏ chạy, bán hoặc chối Thầy mình, Thánh Gioan tiếp tục đứng bên cạnh Thầy, và cuối cùng đứng kề bên Mẹ Maria dưới chân thập tự. Những chi tiết này cho thấy thánh nhân là một người môn đệ trung thành với Thầy trong giây phút hạnh phúc cũng như đau buồn. Thánh nhân không bao giờ rời xa Thầy của mình. Học gương sáng của thánh nhân, chúng ta cũng được mời gọi trung thành với Chúa trong mọi giây phút của cuộc sống.
Trong bài đọc 1, Thánh Gioan trình bày cho chúng ta về chính cuộc sống làm chứng của Ngài. Chi tiết chúng ta đáng lưu ý là thánh nhân chỉ loan báo những “điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1:1). Nói cách khác, thánh nhân chỉ làm chứng và loan báo những gì mà chính bản thân mình đã cảm nghiệm cách cụ thể. Chúng ta đã có cảm nghiệm cụ thể gì về Thiên Chúa chưa? Người ta thường nói, chúng ta chỉ cho người khác những gì chúng ta có. Như vậy, chúng ta không thể mang Chúa đến cho người khác khi chúng ta không có Chúa trong cuộc đời của mình. Ở đây, chúng ta cũng thấy thánh nhân có một mục đích rất rõ rệt cho việc loan báo của mình, đó là “để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người” (1 Ga 1:3). Mục đích của việc loan báo Tin Mừng là làm cho người khác được hiệp thông với Chúa và với chúng ta. Khi việc loan báo Tin Mừng chỉ dừng lại ở việc hiệp thông với chính mình, thì chúng ta đang đi tìm vinh danh cho chính mình hơn là vinh danh của Thiên Chúa và ơn cứu độ của con người.
Trong Tin Mừng, chúng ta biết về ngài như là một trong ba “môn đệ thân tín” của Chúa Giêsu, được chọn để chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bo và đồng hành với Ngài trong vườn cây dầu; thánh nhân là người đã dựa vào ngực Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly, và đặc biệt trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu, thánh nhân đã luôn bên cạnh Thầy mình dù các môn đệ khác bỏ Thầy; ngài trung thành cho đến chân thập giá để đón nhận sứ mệnh “đón Mẹ Chúa Giêsu” về nhà mình (Ga 19:27). Vì vậy, thánh nhân được mệnh danh là Vị Tông Đồ thanh khiết và trung thành. Học ở thánh nhân, chúng ta sống trung thành với Chúa dù trên đỉnh vinh quang như núi Ta-bo, hay ở tận “chốn âm ty” nơi đồi Calvary. Nói một cách khác, chúng ta sống trung thành với Chúa, với ơn gọi ngay cả trong những lúc đau khổ và nhất là dưới chân thập giá, khi gánh nặng thập giá của Thầy Chí Thánh đè xuống trên đôi vai nhỏ bé của chúng ta. Khi sống được như thế, cuộc đời của chúng ta sẽ là một cuốn Tin Mừng sống động mà qua đó Lời Chúa được công bố cách hữu hiệu.
Để hiểu được sứ điệp của lời Chúa hôm nay, chúng ta bắt đầu với một nguyên lý triết học, đó là: “Không có gì ở trong tri thức của con người mà không qua giác quan.” Thật vậy, con người sử dụng giác quan của mình để biết và hiểu không chỉ những “thực tại trần thế,” nhưng còn cả “các mầu nhiệm nước trời.” Thánh Gioan trong bài đọc 1 hôm nay nói về nguyên lý này thật tuyệt diệu như sau: “Anh [chị] em thân mến, điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1 Ga 1:1). Chúng ta có thể “nghe, thấy tận mắt, chiêm ngưỡng và chạm đến một Thiên Chúa vô hình vì “Ngôi Lời đã làm Người và ở giữa chúng ta” (Ga 1:14). Điều này là kinh nghiệm đức tin của Thánh Gioan như được trình bày trong Tin Mừng hôm nay: người môn đệ được Chúa yêu “đã thấy và đã tin” (Ga 20:8). Ông “thấy ngôi mộ trống” và ông đã “tin vào mầu nhiệm Phục Sinh.” Và những ai tin sẽ bắt đầu bước vào quỹ đạo của sứ mệnh loan báo cho “cả anh [chị] em nữa, điều chúng tôi đã thấy, được nghe, chiêm ngưỡng và chạm đến.”
Chúng ta lưu ý đến lời trên của Thánh Gioan: “điều chúng tôi đã được nhìn thấy, được nghe, chúng tôi xin loan báo cho cả anh em nữa.” Các ngài đã được xem thấy chính Chúa hiện diện trong thân xác, được nghe những lời từ miệng Chúa nói ra và các ngài cũng đã loan báo cho chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta đã nghe chứ chúng ta không xem thấy. Vậy có phải chúng ta không có phúc bằng những vị đã được xem thấy và đã được nghe chăng? Nếu như thế, sao thánh Gio-an còn thêm: để cả anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Các ngài đã xem thấy, còn chúng ta, chúng ta không xem thấy, thế nhưng chúng ta được hiệp thông với các ngài bởi vì chúng ta có chung một đức tin. Dù không được thấy, nhưng Chúa Giêsu nói chúng ta là những người có phúc: “Phúc cho những ai không thấy mà tin” (Ga 20:29). Thật vậy, chúng ta được hiệp thông với các tông đồ trong đức tin, và chính đức tin đưa chúng ta vào trong sự hiệp thông của các ngài “với Chúa Cha và Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người” (1 Ga 1:3).
Như vậy, Thánh Gioan hướng dẫn cho chúng ta điều này: Chúng ta chỉ đưa người khác vào trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với Đức Kitô, Con của Người, khi chúng ta loan báo cho họ điều chúng ta đã nghe, đã thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng, và đã chạm đến. Nói cách khác, trước khi loan báo về Chúa cho người khác, chúng ta phải có một tương quan cá vị thật sâu đậm với Thiên Chúa và Ngôi Lời. “Chúng ta không thể cho người khác cái chúng ta không có.” Đó là nguyên lý của cuộc sống. Nói cách khác, nếu chúng ta làm chứng cho những điều chúng ta “không nghe, không thấy, không chiêm ngưỡng và không chạm tới,” thì lời chứng của chúng ta chỉ là lời “chứng gian,” và sự thật không có ở trong chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta làm chứng cho những gì chúng ta nghe, tận mắt thấy, chiêm ngưỡng và chạm đến, thì lời chứng của chúng ta mới có sức thuyết phục. Một cái gì hiện hữu thật thì có giá trị hơn cái không hiện hữu hoặc hiện hữu trong tưởng tượng. Thà có một trăm ngàn trong tay thì tốt hơn là có một tỉ trong mơ!
Tin Mừng hôm nay cũng chỉ ra cho chúng ta điều chúng ta phải cố gắng để hơn người khác. Trong đời sống thường ngày, chúng ta thường muốn hơn người khác về tiền của, chức vụ và danh vọng. Xã hội chúng ta đang sống hôm nay luôn đặt chúng ta trong những cuộc “cạnh tranh để sinh tồn, để chứng tỏ chính mình.” Điều này đưa chúng ta về với trình thuật về sự Phục Sinh của Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Thánh Gioan. Thánh Gioan bắt đầu trình thuật phục sinh với cuộc chạy đua mang tính huyền nhiệm của hai tông đồ: “ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến” (Ga 20:2). Cuộc chạy đua này nói lên một vấn đề căng thẳng đang xảy ra trong cộng đoàn của Thánh Gioan nói riêng và của Giáo Hội thời đó nói chung: Si-mon Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu, ai là người chiếm vị trí cao trọng trong cộng đoàn [trong Giáo Hội]. Để giải quyết vấn đề này, dù có phần vẫn nghiêng về phía người môn đệ Chúa yêu, Thánh sử viết: “Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giê-su” (Ga 20:4-6). Theo các học giả Kinh Thánh, câu chuyện này có lẽ có ý định cho xem trước sự căng thẳng giữa “đặc sủng” và “chức vụ,” một sự căng thẳng nội tại trong Giáo Hội qua mọi thời. Đồng thời, nó ám chỉ đến chỉ một loại tranh đua mang tính chính đáng mà có thể hiện hữu giữa “đặc sủng” và “chức vụ”: một sự cạnh tranh cho việc đi theo sát Chúa Giêsu hơn, cho một đức tin sâu hơn, và cho một sự sẵn sàng lớn hơn trong việc trao ban trọn vẹn chính mình trong đời sống phục vụ đầy yêu thương. Tóm lại, chúng ta rút ra được điều gì trong cuộc chạy đua này: (1) Chúng ta cần hơn người khác trong cuộc chạy đua đến với Chúa, trong cuộc chạy đua của đức tin, đức cậy, và đức mến, trong cuộc chạy đua tha thứ và làm việc tốt; (2) dù biết mình hơn người khác trong nhiều lãnh vực, nhưng chúng ta phải tôn trọng và vâng phục những người mà Chúa đã chọn để lãnh đạo chúng ta.
Điểm cuối cùng mà bài Tin Mừng hôm nay gợi cho chúng ta đó là vấn nạn: Chúng ta đang tìm kiếm gì trong cuộc sống? Trong đời sống thường ngày, chúng ta luôn bận rộn và băn khoăn với việc tìm kiếm những thứ chúng ta mất: Một vật hay một người thân. Nhưng chẳng mấy ai trong chúng ta quan tâm đến việc tìm lại Chúa khi “người ta đã đem Chúa đi khỏi mồ, và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu” (Ga 20:2). Chúng ta để cho của cải vật chất, để cho những cảm xúc giận hờn ghen ghét, và chúng ta để cho người khác “lấy mất Chúa” trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta không “lập tức chạy đi tìm kiếm Ngài.” Hãy mau chạy đến với Chúa, tìm kiếm “Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài trước, mọi sự khác Ngài sẽ ban cho” (Mt 6:33).
Lm. Anthony, SDB.
………………………………………..
Suy Niệm 2: Thánh Gioan Tông đồ
- Thánh Gioan Tông đồ cho chúng ta biết : Bà Maria Madalena từ sáng sớm đã ra thăm mộ Chúa Giêsu. Bà không thấy xác Chúa thì hoảng hốt chạy về báo cho thánh Phêrô và thánh Gioan. Hai ông liền chạy đến mộ. Các ông thấy khăn liệm và khăn che mặt Chúa còn đó, mà xác Người đâu mất ? Nhưng thánh Gioan tin chắc là Chúa đã sống lại, vì theo Thánh Kinh : thì Người phải sống lại từ cõi chết.
- Gioan quê ở Bethsaiđa, được Chúa gọi làm môn đệ cùng với anh là Giacôbê đang vá lưới với cha. Ông là môn đệ độc thân, được Chúa Giêsu yêu các riêng, được tham dự vào các biến cố quan trọng của Thầy như : Biến hình trên núi Tabôrê, trong vườn Cây Dầu trước khi Chúa bị bắt, đứng dưới cây Thập giá Chúa cùng với Mẹ Ngài, chứng kiến những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu, là nhân chứng về ngôi mộ trống và về sự hiện diện của Đấng Phục Sinh.
Gioan sẽ phải chịu sự bắt bớ thời hoàng đế Nêrông, đã bị bỏ vào vạc dầu sôi ở cửa Latinh, nhưng ông thoát chết kỳ lạ, sau đó bị khổ lưu đầy tại đảo Patmos. Ông là vị Tông đồ duy nhất không phải đổ máu đào như các Tông đồ khác.
- Tông đồ Gioan là “môn đệ được Chúa Giêsu thương mến” (x.Ga13,23), người đã ngã đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc ly như là biểu tượng của tình yêu gắn bó với Thầy. Thánh Augustinô đã nhìn thấy mối gắn bó tình yêu này như sau :”Từ trong lồng ngực Chúa, Gioan đã tìm thấy nguồn suối ban cho chúng ta thứ nước không còn khát và sự hiểu biết”.
Thật thế, Gioan được ở gần bên Chúa, gắn bó và chứng kiến những việc Chúa làm. Sống và cảm nghiệm tình yêu của Thầy, ông đã ghi chép lại diễn từ tình yêu của Thầy (x.Ga 14-15) mà chỉ có ghi nhận nơi Tin Mừng Gioan, vì thế được gọi là con người của tình yêu.
- Xem ra Gioan là con người hiền lành, dễ thương, nhưng thực sự ông là một con người xông xáo, nhiều tham vọng. Chúa Giêsu đã đặt cho ông một cái tên cúng cơm là Boanet, nghĩa là con của sấm sét. Giacôbê và Gioan là những người hết sức độc đoán và bất khoan dung, tính tình nóng nảy. Có lần họ đã muốn tiêu diệt cà một làng Samaria chỉ vì dân làng này không chịu tiếp đón đoàn của Chúa khi Chúa phải đi qua đó. Có lần cùng với Giacôbê và qua bà mẹ họ đã công khai xin được ngồi bên phải bên trái Chúa trong Nước của Ngài. Tin Mừng còn cho chúng ta biết chính Phêrô và Gioan là những người được trao cho việc thu xếp bữa ăn tối cuối cùng.
- “Ông đã thấy và đã tin (Ga 20,8).
Đây là sự kiện mà bài Tin Mừng hôm nay, “người môn đệ được Chúa yêu” chạy ra mộ, thấy ngôi mộ trống và đã tin.
Nhiều người chú giải rằng, Gioan nhường Phêrô vào mộ trước là vì ông nhận quyền “bề trên” của Phêrô. Giải thích như thế có lẽ không chính xác lắm, bởi lẽ, lúc này Chúa Giêsu chưa trao quyền cho Phêrô, mà phải chờ lúc hiện ra sau này với các môn đệ (x.Ga 21,15-19). Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là chuyện ai trước ai sau, mà là nền tảng đức tin của chúng ta, như “môn đệ được Chúa yêu đã thấy và ĐÃ TIN”. Như vậy, chủ đích của đoạn Tin Mừng hôm nay, trong ngôn ngữ biểu tượng, “người môn đệ Chúa yêu” là hình ảnh Giáo hội chứng kiến sự kiện ngôi mộ trống, chứng kiến những chứng tích và ĐÃ TIN. Đó là Đức tin muôn đời không lay chuyển của Kitô hữu chúng ta (cf Hiền Lâm).
- Người môn đệ được Chúa yêu mến nói về mình :”Ông đã thấy và đã tin”. Ông đã thấy bằng trái tim và đã tin bằng tình yêu. Phải chăng người môn đệ muốn quả quyết rằng : bằng tình yêu, người ta có thể đi từ chỗ thấy những dấu chỉ bên ngoài, đến chỗ tin vào Chúa Phục Sinh vô hình ? Vậy, thánh Gioan đã thấy và đã tin nhờ đâu ? Nhờ thánh nhân là môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến. Chính tình yêu giúp chúng ta nhạy cảm, tiến sâu vào các mầu nhiệm của Chúa.
- Truyện : Hãy yêu thương nhau.
Chính thánh Hiêrônimô đã kể lại câu chuyện về mấy lời cuối cùng của Gioan. Lúc ông hấp hối, các môn đệ hỏi ông còn gì để trối lại với họ không ?
Ông bảo :
– Hỡi các con bé bỏng của ta, hãy yêu mến lẫn nhau.
Ông lặp đi lặp lại nhiều lần, họ lại hỏi ông có phải đó là tất cả những gì ông muốn nói với họ không ?
Ông đáp :
– Như thế là đủ, vì đó là mệnh lệnh của Chúa.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

