spot_img
Thêm

    Lễ Chúa Giáng Sinh, Thánh Lễ Đêm

    BÀI ĐỌC I: Is 9, 1-3. 5-6

    Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. [Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm thắm máu đào sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.] Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, và một người con đã được ban tặng chúng ta. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là “Cố Vấn Kỳ Diệu, Thiên Chúa Huy Hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình”. Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Ðavít, và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.

    BÀI ĐỌC II: Tt 2, 11-14

    Ân sủng của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.

    PHÚC ÂM: Lc 2, 1-14

    Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai. Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

    Suy Niệm 1: NHỮNG NGƯỜI CHĂN BÒ

    Thiên Chúa chuẩn bị qua những ngàn năm, để Con của Ngài sinh ra làm người. Có vẻ là Thiên Chúa chuẩn bị quá dở, nên cuộc chào đời đã diễn ra giữa đường, thật hẩm hiu, phải không? Không. Thiên Chúa không tệ như người ta có thể nghĩ. Đây hẳn chỉ là chuyện tôn trọng ‘luật chơi’ – quyết định làm người thì phải chấp nhận những bất trắc của con người. Hơn nữa, hình như Con Thiên Chúa làm người muốn ưu tiên gặp gỡ trước hết những người được coi là xứng đáng nhất – đó là những anh chăn bò trong cánh đồng Bêlem đêm ấy.

    Bất trắc. Như lệnh của Hoàng đế Xêdarê Augusto làm đảo lộn sinh hoạt của mọi người với cuộc kiểm tra dân số… Như những tiếng nói ‘không’ của các chủ quán trọ ở Bêlem… Như giờ phút lâm bồn lại rơi vào ban đêm chứ không phải ban ngày…! Thật là gay go để xoay xở.

    Nhưng mặt khác, nếu thiếu một trong các yếu tố hay ‘điều kiện’ trên, thì chắc hẳn các anh chăn bò ở cánh đồng Bêlem đêm ấy không có cơ hội gặp Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa! Vì thế, nhìn từ góc độ của các anh chăn bò, ta thấy chính Thiên Chúa làm chủ và kiểm soát lịch sử nhằm dành ưu tiên cho các anh ấy. Không phải thiên thần Chúa đến gặp, loan tin, và trao dấu hiệu cho các anh ấy đó sao? Dấu hiệu thật gần gũi và thật dễ tiếp cận đối với các anh: Một hài nhi mới sanh, vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ!

    Tin mừng cho các anh chăn bò là tin mừng cho toàn dân! Thiên Chúa muốn nhìn các anh ấy như đại diện cho toàn dân. Các anh chứng kiến và sẽ làm chứng. Ai muốn nghe tiếng nói của Thiên Chúa, cũng như tiếng nói của ‘toàn dân’, thì hãy trân trọng lắng nghe các anh chăn bò này! Thì ra, nền tảng của phong cách gọi là ‘hiệp hành’ của Giáo hội nằm ở đây chứ đâu! Như chúng ta vẫn nghe nói, ‘hiệp hành’ là cùng lắng nghe và phân định, lắng nghe cả những tín hữu chăn bò – không ai bị loại trừ, cũng không ai bị bỏ lại đằng sau…

    Bài thánh ca Giáng Sinh đầu tiên là bài Gloria bản gốc cực ngắn: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời; bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Cũng có phiên bản “bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. Cả ‘thiện tâm’ lẫn ‘Chúa thương’ đều qui chiếu trước hết đến các anh chăn bò ở đây. Bởi chính sự kiện Chúa lựa chọn các anh đủ chứng thực Chúa đến đem bình an cho các anh!

    Vậy thì, đêm Giáng Sinh là đêm của Hài nhi Giêsu, của Mẹ Maria và thánh Giuse, đồng thời cũng là đêm của các anh chăn bò. Nhiều nghề có ngày dành riêng để mừng. Vậy có thể nên chọn ngày 25.12 làm ngày của những người chăn bò, nói chung là những người chăn súc vật.

    Và trong xã hội hiện đại của chúng ta, ý niệm ‘chăn bò’/‘chăn súc vật’ còn mở rộng hơn nữa: Đó là bất cứ ai lầm than khốn cùng, bị xã hội xem thường, quên lãng và loại trừ… Chúa đến với họ trước hết!

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    ……………………………………

    Suy Niệm 2: Noi gương Hài Nhi Giêsu

    Lễ Giáng sinh, lễ mừng sinh nhật của Đức Giêsu, là ngày sinh nhật sinh động nhất trong lịch sử mà chúng ta biết đến và hơn nữa còn được vinh dự mời gọi mừng kính. Thông thường thì người công giáo không mừng sinh nhật, nhưng ngày nay ngày càng có nhiều người mừng. Bách niên giao lão là ước vọng của con người nhưng chẳng mấy ai tận mắt thấy ước mơ này thành hiện thực. Ngày sinh nhật cũng biến mất khi chúng ta lìa đời. Nhưng ngày Đức Giêsu mở mắt chào đời thì không giống thế. Năm tháng của Ngài thì vô tận. Như thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu thành Côlôxê: Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo“ (Cl 1,15). Hình ảnh ngày Chúa Giáng Sinh cũng vượt sức tưởng tượng của chúng ta. Trên trời hình như bị quá tải không còn sức chứa: Một đạo binh vĩ đại gồm vô số các thiên thần không tài nào đến được. Các ngài chúc tụng Chúa bằng những khúc ca rền vang không thể tả. Trái lại, những người được mục kích cảnh tượng này ở dưới mặt đất thì thật khiêm tốn, chỉ có một số người chăn chiên ngoài đồng!

    Sự kiện này rất quan trọng đối với thánh sử Luca khi nhấn mạnh rằng: ngoài Đức Maria và thánh Giuse chỉ có những mục đồng này được diễm phúc chứng kiến giây phút Con Chúa giáng trần làm người. Chính giữa cuộc sống hàng ngày của họ, chính giữa giờ canh thức trong đêm đen để trông chừng đàn chiên bỗng nhiên ánh sáng của Thiên Chúa chiếu toả. Họ kinh ngạc mất cả hồn vía khi chứng kiến cảnh tưởng này, tất cả đã in sâu vào tâm thức kiến họ không thể cầm lòng bắt buộc phải chia sẻ với người khác. Thật hoang đường khi thánh sử Luca còn tóm tắt như sau: Mọi người đều kinh ngạc về những lời các mục đồng kể lại. Chuyện này cũng rất hiếm xảy ra. Tất cả tai to mặt lớn, đại diện cho tôn giáo cũng như xã hội nơi đô thị không hề biết về sự kiện trọng đại này, chính ba nhà chiêm tinh cũng lầm tưởng như thế khi tìm đến Giêrusalem. Bởi vì nơi Con Chúa giáng trần là làng Belem nhỏ bé, hơn nữa còn là nơi khỉ ho cò gáy, nơi chiên bò trú ngụ. Nếu diễn tả theo hình ảnh ngày nay thì những ngôi thánh đường hoành tráng với muôn ánh đèn, những hang đá xa xỉ được con người tốn công xây dựng thật là chuyện hoài công vô ích, vì đây không phải là nơi Con Chúa chọn để giáng trần.

    Tin mừng trọng đại mà thiên thần loan báo cho các mục đồng và qua họ lan tràn khắp nơi đến với toàn dân thiên hạ chính là: Đấng Cứu Thế, Đấng Kitô, Đức Chúa sẽ công bố và canh tân đổi mới cuộc sống chung của nhân loại. Ngài chiếu cố đến những người bất hạnh và xoá bỏ những tường thành, rào cản do con người dựng nên. Ngài sẽ xoa dịu nỗi bất hạnh và nâng đỡ kẻ yếu đuối. Ngài chúc lành cho những kẻ muốn kiến tạo hoà bình, Ngài giải thoát những ai mang gánh nặng trên vai và sẵn lòng rửa chân cho các môn đệ. Như thánh Gioan diễn tả, Ngài là một mục tử tốt lành sẵn lòng hiến thân cho đoàn chiên và chia sẻ số phận của họ. Các mục đồng rất cảm kích khi tận mắt chứng kiến những gì các thiên thần đã loan báo cho họ, mặc dù chưa hề biết những biến cố sẽ xảy ra sau này. Trên hết mọi sự là lời của Đức Giêsu: Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được làm vậy(Mc 10, 42). Mỗi người chúng ta là một mục tử đối với người khác. Mục tử đích thực là người chiêm ngắm, noi gương bắt chước Hài Nhi Giêsu, biết nghĩ, đồng cảm và sống cho người khác.

    Lm Phêrô Trần Minh Đức

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com