spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ TrọngLễ Chúa Giáng Sinh, Thánh Lễ Ban Ngày

    Lễ Chúa Giáng Sinh, Thánh Lễ Ban Ngày

    BÀI ĐỌC I: Is 52, 7-10

    Ðẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị! Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

    BÀI ĐỌC II: Dt 1, 1-6

    Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con mà Ngài đã đặt làm vị thừa kế vạn vật, và cũng do bởi Người Con mà Ngài đã tác thành vũ trụ. Nguyên vốn là phản ảnh sự vinh quang và là hình tượng bản thể Ngài, Người Con đó nâng giữ vạn vật bằng lời quyền năng của mình, quét sạch tội lỗi chúng ta, và ngự bên hữu Ðấng Oai Nghiêm trên cõi trời cao thẳm. Tên Người cao trọng hơn các thiên thần bao nhiêu, thì Người cũng vượt trên các thiên thần bấy nhiêu. Phải, vì có bao giờ Thiên Chúa đã phán bảo với một vị nào trong các thiên thần rằng: “Con là thái tử của Cha, hôm nay Cha đã hạ sinh Con”? Rồi Chúa lại phán: “Ta sẽ là Cha Người, và Người sẽ là Con Ta”. Và khi ban Con Một mình cho thế gian, Chúa lại phán rằng: “Tất cả các thiên thần Chúa hãy thờ lạy Người!”

    PHÚC ÂM: Ga 1, 1-18

    Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra. Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý. Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

    Suy Niệm 1: GIÁNG SINH …

    Tình hình càng nguy ngập, khẩn cấp, thì biện pháp càng quyết liệt. Khi bạn thấy một xe chữa cháy hụ còi phóng trên đường, bạn biết đang có một đám cháy ở đâu đó trong thành phố; nhưng nếu bạn thấy hàng chục xe chữa cháy gầm rú trên các ngả đường, và trên bầu trời hàng chục máy bay trực thăng ồ ạt trong đội hình cứu hộ và chữa cháy, thì bạn biết một vụ hoả hoạn rất lớn đang xảy ra… Cũng vậy, nước lũ càng dâng lên tới các mức báo động cao, thì các nhân lực và các biện pháp ứng cứu càng được huy động triệt để hơn – mức cao nhất là vị thủ tướng hoặc tổng thống phải đích thân đến hiện trường chỉ huy chiến dịch cứu hộ…

    Con Thiên Chúa đến làm người nơi Hài nhi Giêsu, đó là biện pháp cuối cùng mà Thiên Chúa huy động để xử lý tình trạng nguy ngập của con người chúng ta. “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn” – ta cứ lấy tình thương, ơn tha thứ và sự cứu độ của Thiên Chúa nơi sự liên can đích thân và trực tiếp của Chúa Giêsu mà đo lường mức khủng khiếp của tội lỗi mình…

    Nói gì thì nói, Chúa đã thương, đã quyết định đích thân ra tay cứu chúng ta là dân của Ngài: “Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi ! Vì Chúa đã an ủi dân Người… Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta” (x. Is 52,7-10). Tác giả Thánh vịnh 97 nhìn thấy rõ viễn tượng đầy an ủi ấy: “Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”…

    Thư Do thái không còn hình dung, tưởng tượng, mà thật sự là miêu tả sự kiện, bởi việc Chúa đến đã hiện thực rồi: “Thuở xưa, nhiều lần và dưới nhiều hình thức, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri. Trong những ngày sau hết đây, Ngài đã phán dạy chúng ta qua Người Con” (x. Dt 1,1-6). Không còn qua kẻ này người kia cách gián tiếp nữa, mà đã đến hồi quyết định, Thiên Chúa phái Con Một của Ngài đến!

    Nhưng trên hết là ngòi bút chiêm niệm của thánh sử Gioan, trong phần đúc kết toàn bộ Tin Mừng của ngài (là 18 câu đầu), đã đưa bản tin có tính ‘kéo trời xuống đất’, nối kết siêu việt và nội tại, vô hạn và hữu hạn, vĩnh cửu và thời gian, Thiên Chúa và người phàm, như sau: “Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi” (x. Ga 1,1-18).

    Giờ đây, tất cả những gì là ‘Thiên Chúa’ đang được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy… cách cụ thể hữu hình nơi em bé Giêsu này. Lá bài cuối cùng của Thiên Chúa đấy! Sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa đấy! Và trên tất cả, Tình Yêu của Thiên Chúa đấy!

    Ý thức tình trạng khốn khổ, bất hạnh, và bế tắc do tội luỵ của mình, chúng ta nhìn vào em bé Giêsu trong Máng Cỏ và tuyên xưng: Ơn tha thứ và sự cứu độ của chúng ta đấy!

    Lm. Giuse lê Công Đức, PSS.

    NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA

    Bài đọc 1 hôm nay nói về bản chất thật của những bước chân. Bản chất của chân là để đi. Chân đưa chúng ta đến những nơi ta muốn. Chân cũng đưa chúng ta đến với những người chúng ta yêu thương. Có những bước chân đưa con người đi làm điều tốt, nhưng cũng có những bước chân đưa con người đi làm điều xấu. Có những bước chân đưa chúng ta đến những nơi chúng ta cần đến, nhưng cũng có những bước chân đưa chúng ta đến những nơi chúng ta không cần phải đến. Bài đọc 1 hôm nay hát khen rằng: “Đẹp làm sao chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan báo hạnh phúc, công bố ơn cứu độ” (Is 52:7). Đây là những bước chân của những người mang Chúa đến cho người khác; đây là những bước chân mang chúng ta đến với người khác và biến đổi “tiếng khóc đau buồn” của họ thành “tiếng khóc hân hoan.”

    Hôm nay, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người. Hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta đã giáng sinh, chúng ta hãy vui mừng. Thánh Vịnh Gia trong đáp ca mời gọi chúng ta: “Đàn lên mừng Chúa khúc hạc cầm dìu dặt, nương khúc hạc cầm réo rắt giọng ca. Kèn thổi vang xen tiếng tù và, tung hô mừng Chúa vị Quân Vương” (Tv 97:5). Thánh Lêo Cả Giáo Hoàng nói cho chúng ta về lý do của niềm vui mà ngày hôm nay đem lại như sau: “Chúng ta không được phép buồn khi mừng ngày sự sống xuất hiện. Ngày kỷ niệm này phá tan sự sợ hãi trước cái chết và ban cho chúng ta niềm hân hoan được sống đời đời. Không ai bị gạt ra khỏi niềm hân hoan đó, vì mọi người đều có chung một lý do để vui mừng. Chúa chúng ta là Đấng huỷ diệt tội lỗi và sự chết, vì Người không thấy ai vượt qua được tình trạng này, nên đã đến để giải cứu mọi người. Thánh nhân hãy mừng vui vì ngày khải hoàn đã gần tới. Tội nhân hãy hân hoan vì được mời gọi đón nhận ơn thứ tha. Người ngoại giáo hãy phấn khởi vì được mời gọi đến hưởng sự sống.”

    Bài đọc 2 đưa chúng ta đến “thời sau hết này” (Heb 1:2), khi Thiên Chúa phán dạy chúng ta cách trực tiếp qua Thánh Tử. Đức Kitô chính là sự viên mãn của sự mạc khải của Thiên Chúa vì “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Heb 1:3). Thật vậy, khi thời gian tới hồi viên mãn đúng như kế hoạch cao sâu huyền nhiệm của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính loài người, để con người được giao hoà với Đấng Tạo Hoá; như thế, ma quỷ là kẻ gây ra sự chết, sẽ bị đánh bại do chính bản tính mà nó đã thắng. Đức Giêsu mặc lấy thân phận con người để Ngài đồng hoá chính Ngài với con người mọi nơi và mọi thời. Chính vì vậy, chúng ta được mời gọi sống đúng với nhân phẩm của mình, của những người không chỉ được “tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (St 1:26), nhưng là những người đồng thừa tự với Đức Kitô (Rom 8:17). Vì vậy, Thánh Lêo Cả nhắc nhở chúng ta: “Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa Cha nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Do lòng thương vô tận, Thiên Chúa Cha đã yêu mến, đã thương xót chúng ta; dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, để trong Đức Kitô, chúng ta trở nên một thụ tạo mới, một công trình mới”.

    Thánh Gioan trong Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về ‘trẻ thơ’ vừa được sinh ra là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Thánh Gioan chứng minh Ngôi lời là Thiên Chúa: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa” (Ga 1:1-2). Chính nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành: “Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1:3-5). Chi tiết này đưa chúng ta về với sách sáng thế khi Thiên Chúa dùng “lời” của mình để phán, và mọi sự xảy ra như vậy. Lời Chúa có sức sáng tạo; lời Chúa mang lại sự sống. Còn lời chúng ta thế nào? Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã dùng lời mình để nói xấu nhau, để làm mất danh dự và làm tổn thương nhau. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta dùng lời của mình để mang niềm vui và sức sống đến cho người khác.

    Ngoài việc trình bày Ngôi Lời là Thiên Chúa và căn nguyên của mọi loài, Thánh Gioan trình bày rằng đây không phải là sự thật không có ai làm chứng. Người làm chứng cho sự thật này là người được Thiên Chúa sai đến: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng” (Ga 1:6-8). Những lời này cho thấy Thánh Gioan Tẩy Giả sống đúng với căn tính của mình. Ông chỉ là người làm chứng về ánh sáng; hay nói đúng hơn, ông là người phản chiếu ánh sáng trên cuộc đời của mình. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay không muốn sống đúng căn tính của mình. Nhiều lần chúng ta so sánh mình với người khác, rồi chúng ta trở nên ghen tỵ và không chấp nhận chính mình với những giới hạn. Chúa Giêsu đến mặc lấy thân phận con người với những giới hạn của nó. Chúng ta cũng được mời gọi sống thật với chính mình, với Chúa và với mọi người.

    Chính Ngôi lời là ánh sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa” (Ga 1:9-13). Trong những lời này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu có thể bị từ chối; chúng ta có thể không đón nhận Ngài. Điều này xảy ra khi chúng ta sống trong bóng đêm của tội lỗi. Chúng ta từ chối để ánh sáng của Ngài dọi chiếu vào trong những ngõ ngách đen tối của cuộc đời chúng ta. Hãy nhận biết Chúa đang đến với chúng ta và chuẩn bị một chỗ thật xứng đáng cho Ngài trong con tim của mình.

    Cuối cùng, Thánh Gioan trình bày cho chúng ta về mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa, nay qua sự ‘mặc lấy xác phàm” (x. Ga 1:14) mà trở nên hữu hình trước mắt chúng ta. Qua Chúa Giêsu, chúng ta được đụng chạm đến nguồn ân sủng của Thiên Chúa: “Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1:16-18).

    Lm. Anthony, SDB.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com