BÀI ĐỌC I: Gr 33, 14-16
Ðây lời Chúa phán: Ðã đến ngày Ta sẽ thực hiện tin mừng Ta loan báo về nhà Israel và nhà Giuđa. Trong những ngày đó và trong thời gian đó, Ta sẽ làm nảy sinh cho Ðavít một chồi công chính, Ngài sẽ xét xử và thi hành công lý trong xứ sở. Trong những ngày đó, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ sống yên ổn. Và đây là tên người ta sẽ gọi Ngài: “Thiên Chúa, Ðấng Công Chính của chúng tôi”.
BÀI ĐỌC II: 1 Tx 3, 12 – 4, 2
Anh em thân mến, xin Chúa gia tăng và ban cho anh em tràn đầy lòng thương yêu nhau, và thương yêu mọi người như chúng tôi đối với anh em, để lòng anh em được bền vững trên đường thánh thiện, không có gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ngự đến cùng với tất cả các Thánh. Amen.
Anh em thân mến, ngoài ra, tôi còn van nài anh em trong Chúa Giêsu điều này, là như anh em được chúng tôi bảo cho biết phải sống thế nào cho đẹp lòng Chúa, anh em đang sống như vậy, xin anh em cứ tiến thêm nữa. Vì anh em biết rõ huấn thị chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu đã ban cho anh em.
PHÚC ÂM: Lc 21, 25-28, 34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!”
Suy Niệm 1: MÙA VỌNG!
Bước vào Mùa Vọng, điều ghi nhận đầu tiên là Lời Chúa, với sứ điệp tỉnh thức, vẫn liền mạch từ cuối Năm Phụng vụ trước (2024) đến đầu Năm Phụng vụ sau (2025). Bởi vì chân trời cánh chung, với cuộc Quang lâm của Chúa, vẫn còn nguyên đó, làm thành một trong hai ý nghĩa mấu chốt mà Mùa Vọng của Giáo hội hướng tới.
Nhưng trước hết là ý nghĩa thứ nhất: Mùa Vọng là mùa sống lại tâm tình của dân Chúa khi chờ đợi Chúa đến lần thứ nhất. Đối tượng của niềm hướng vọng này là mầu nhiệm Nhập thể-Giáng sinh của Con Thiên Chúa. Thiệp Giáng sinh, cây Noel, hang đá, quà, tiệc réveillon, dòng nhạc Christmas carol, vân vân… là những thứ xoay quanh và phụ hoạ cho ý nghĩa thứ nhất này. Tất cả dựa trên một lời hứa, được lặp đi lặp lại nhiều lần nhiều cách, chẳng hạn lời hứa ta nghe trong sách Giêremia:
“Này, sẽ đến những ngày… Ta sẽ cho mọc lên một mầm non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đavít; Người sẽ trị nước theo lẽ công bình chính trực”. Lời hứa còn nói rõ dân Chúa sẽ nhận được gì cùng với sự xuất hiện của ‘Đấng Công Chính’ ấy: “Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp” (x. Gr 33,14-16).
Lời hứa tốt lành quá, dân đáp lại bằng tâm tình của tác giả Thánh vịnh: “Lạy Chúa, con nâng tâm hồn lên cùng Chúa” (x. Đáp ca, Tv 24). Như thế, cách xứng hợp nhất để chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh không là gì khác hơn việc “nâng tâm hồn lên cùng Chúa”! Nâng tâm hồn lên, đó chính là cầu nguyện, đặc biệt là tâm nguyện cá nhân (hay nguyện gẫm), theo thánh Gioan Đamascen và nhiều bậc thầy linh đạo trong lịch sử Giáo hội…
Ý nghĩa thứ hai của Mùa Vọng, như nói trên kia, là hướng vọng sự đến lại tức cuộc Quang lâm của Chúa Giêsu ở hồi kết cục lịch sử. “Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc” (x. Lc 21,25-28.34-36). Ý nghĩa này nhắc chúng ta rằng trong khi ‘Mùa Vọng’ chỉ chiếm bốn tuần trong ‘Năm Giáo hội’, thì thực ra toàn bộ thời gian của Giáo hội là một Mùa Vọng! Với mỗi người tín hữu thì cả cuộc đời là một Mùa Vọng. Chúng ta là ‘những người hành hương của hy vọng’ – như chủ đề Năm Thánh 2025…
Vậy chúng ta chuẩn bị thế nào trong Mùa Vọng theo hai ý nghĩa ấy? Lời Chúa hôm nay gợi ý:
-“Anh em em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn…” Đây là việc dàn xếp lại mối tương quan với Chúa và với chính bản thân mình!
-“Xin Chúa cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thắm thiết, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Như thế, Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người” (1Tx 3,12-4,2). Đây là việc dàn xếp lại mối tương quan với mọi người khác xung quanh chúng ta, trên cơ sở ‘tình thương thêm đậm đà thắm thiết’!
Trời cao, xin đổ sương… và ngàn mây, hãy mưa Đấng Cứu Chuộc!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
………………………..
Suy Niệm 2: NGÀY CỦA “CON NGƯỜI”
Chúng ta bắt đầu bước vào năm phụng vụ mới của Giáo Hội (năm C) với Chủ Nhật I Mùa Vọng. Trong năm phụng vụ này, mỗi chủ nhật, chúng ta sẽ nghe Tin Mừng của Thánh Sử Luca. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi chúng ta đọc bài Tin Mừng của Chủ Nhật I Mùa Vọng: tường thuật cùng một câu chuyện về “Ngày của Con Người” như trong bài Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua, Chủ Nhật cuối cùng của năm phụng vụ vừa rồi, chỉ khác là Lễ Chúa Kitô Vua trích từ Tin Mừng của Thánh Mac-cô. Tại sao Giáo Hội kết thúc và khởi đầu năm phụng vụ với cùng một nội dung Lời Chúa (dù khác tác giả): Điều này nhắc nhở chúng ta về một chân lý: Đức Kitô là Alpha và Omega, là khởi đầu và cùng tận của mọi sự (xem Kh 22:3). Ngài là khởi đầu và cùng tận của lịch sử nhân loại và lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta, mọi ước muốn của chúng ta.
Bây giờ, chúng ta tập trung vào bài Tin Mừng hôm nay để hiểu rõ hơn ý nghĩa của Mùa Vọng và “Ngày của Con Người.” Trong bài Tin Mừng (Lc 21: 25-28; 34-36), chúng ta có thể phân ra thành hai phần: phần đầu nói về những điều sẽ xảy ra trong ngày của Con Người (21:25-28) và phần thứ hai nói về thái độ chúng ta cần phải có khi chúng ta trông đợi hoặc đối diện với ngày của Con Người (21:34-36). Chúng ta sẽ phân tích hai phần này để rút ra điều Chúa muốn nói với chúng ta trong Chủ Nhật I Mùa Vọng này.
Trong phần đầu của Tin Mừng (21:25-28), chúng ta thấy Chúa Giêsu nói về cảnh tượng hỗn loạn trong ngày của Con Người của “thế giới bên trên” – mặt trời, mặt trăng và tinh tú, và “thế giới bên dưới” – mặt đất, mọi dân tộc, biển và sóng biển, con người. Điều này gợi nhớ cho chúng ta về công trình sáng tạo khi Thiên Chúa phân chia trời khỏi đất. Trong ngày của Con Người, ngay cả những mãnh lực của thiên đàng cũng phải rung chuyển. Đây là hình ảnh ngày của Con Người trong sách của Ngôn Sứ Daniel (7:13-14): Hình ảnh của Con Người đến trên tầng mây với vinh quang của Ngài. Trong cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta là các môn đệ của Ngài “hãy đứng thẳng và ngẫng cao đầu, vì ơn cứu độ của chúng ta đã ở gần kề.” Tại sao Chúa Giêsu lại nói như thế? Theo thánh Luca, những người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ “đứng vững và ngẫng cao đầu” vì đối với họ, Con Người đầy vinh quang kia cũng chính là “Con Người có quyền dưới đất để tha thứ tội lỗi” (Lc 5:24); là “Con Người phải lên Giêrusalem, phải chịu đau khổ, bị từ chối, chịu đánh đòn, giết chết và sẽ sống lại” (Lc 9:22); là “Con Người [nghèo nàn] không có chỗ gối đầu” (Lc 9:58); là “Con Người ngồi bên hữu Thiên Chúa” (Lc 22:69). Đây là hình ảnh của một “Con Người” rất gần gũi, rất yêu thương và thương xót, Ngài đã và đang sống giữa họ. Chính sự gần gũi, thương xót và yêu thương của Con Người này làm cho người môn đệ “đứng vững và ngẫng cao đầu trước ngày của Con Người” chứ không phải là những điều tốt lành mà họ đã làm.
Phần đầu của Tin Mừng hôm nay giúp gì cho chúng ta hiểu về ý nghĩa của Mùa Vọng? Ai trong chúng ta lại không sợ ngày Con Người đến phán xét. Đây là ý nghĩa chính của Mùa Vọng. Mùa vọng không phải chỉ là mùa trông chờ “sự kiện giáng sinh”; Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta trông chờ việc Chúa Giêsu đến lần thứ hai trong vinh quang “để phán xét kẻ sống và kẻ chết.” Quả vậy, chúng ta thường nghĩ rằng: Mùa Vọng là mùa chuẩn bị cho Giáng Sinh, cho việc tưởng niệm việc “đến lần đầu” của Chúa Giêsu, một sự kiện đã xảy ra hơn 2000 năm trước. Đây là một sự kiện của quá khứ và chúng ta chỉ lặp đi lặp lại mỗi năm, và sự kiện này không mấy ảnh hưởng gì đến cuộc đời của chúng ta hay chẳng mang lại ý nghĩa gì cho việc cử hành phụng vụ Mùa Vọng của chúng ta. Có chăng sự kiện này chỉ ảnh hưởng đến việc chuẩn bị bên ngoài với những hang đá thật lớn, thật đẹp và thật tân thời với nhiều đèn chiếu sáng. Chúng ta có thể đọc thêm một vài kinh. Còn tâm hồn chúng ta thì mang nặng những băn khoăn và lo toan cho cuộc sống tại thế, cho những bửa tiệc vui để rồi quên mất cuộc sống mai sau mà Con Người sẽ đến phán xét xem chúng ta có xứng đáng hay không. Điều này dẫn chúng ta đến phần thứ hai của Tin Mừng: những lời dạy của Chúa Giêsu về thái độ chúng ta cần phải có trong khi trông chờ ngày của Con Người.
Phần hai của Tin Mừng hôm nay (21:34-36) gồm có ba câu: câu mở đầu (câu 34) và câu kết (câu 36); bắt đầu giống nhau với lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hãy tỉnh thức.” Trong câu 34, Chúa Giêsu nói chúng ta hãy tỉnh thức để đời sống nội tâm (“con tim”) của chúng ta không bị những lo lắng của cuộc sống xác thịt làm cho “nặng nề.” Và khi Con Người đến, con tim của chúng ta bị chiếm lấy bởi những của cải vật chất mà không có chổ cho Ngài như Tin Mừng Thánh Gioan trình bày: Ngài đến nhà Ngài và người nhà của Ngài không đón nhận Ngài (xem Ga 1:11). Câu 36 cũng nói về sự tỉnh thức, nhưng sự tỉnh thức không chỉ một lúc, hoặc một khoảng thời gian, nhưng là “tỉnh thức trong mọi khoảnh khắc.” Việc tỉnh thức này không phải là tỉnh thức mang tính thụ động, nhưng rất chủ động và đi kèm theo với việc cầu nguyện để chúng ta có đủ sức và không “sa chước cám dỗ.” Điều này dẫn chúng ta đến chương 22 của Tin Mừng Luca, nhất là trong bối cảnh của vườn Gethsemane. Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu mang theo ba môn đệ và nói với các ông “hãy cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ” (Lc 22:39). Khi Ngài trở lại nơi các môn đệ thì Ngài thấy các ông đang buồn sầu và đang ngủ. Ngài lại nói họ: “Làm sao anh em ngủ được? Chỗi dậy, hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ” (Lc 22:46).
Trong phần thứ hai của Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể rút ra điều gì cho Mùa Vọng? Mùa Vọng là mùa “tỉnh thức trong mọi khoảnh khắc” của con tim để chúng ta không đánh mất một cơ hội nào để “yêu Chúa và yêu người.” Chúng được mời gọi trong Mùa Vọng phải làm cho con tim chúng ta được tự do khỏi những lo toan về đời sống vật chất và công việc thường ngày, những điều làm cho con tim của chúng ta trở nên chua chát, ghen ghét, ganh tỵ và không tha thứ. Đây là mùa mà chúng ta phải chìm đắm trong cầu nguyện để chúng ta không rơi vào cám dỗ, để chúng ta có thể nhạy cảm với sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Nhất là, chúng ta được nhắc nhở rằng: trong những giây phút đau khổ của cuộc sống (thế giới bên dưới) cũng như trong những giây phút vinh quang hạnh phúc (thế giới bên trên), chúng ta phải luôn tỉnh thức, vì khi đau khổ đến chúng ta dễ dàng thất vọng và bỏ cuộc; còn khi vinh quang và hạnh phúc, chúng ta dễ dàng trở nên kiêu ngạo và tự mãn, tự đủ. Xin Chúa cho chúng ta trong Mùa Vọng này cảm nhận được sự gần gũi và đầy yêu thương của Chúa trong từng giây phút của ngày sống. Để cuối ngày sống của chúng ta, dù thành công hay thất bại, chúng ta luôn xác tín một điều là: chúng ta được Thiên Chúa yêu cách tuyệt đối. Chỉ với niềm xác tín này, chúng ta mới có thể “đứng thẳng và ngẩng cao đầu trong ngày của Con Người.”
Lm. Anthony, SDB.
…………………………………………………
Suy Niệm 3: Sống mùa vọng trong bối cảnh lịch sử
Thật là hãi hùng trước sức tàn phá của thiên tai! Cơn bão số 3 lướt qua biển đông trực chỉ miền bắc Việt Nam để lại biết bao nét tiêu điều, tang tóc đau thương! Những làn sóng sau trận động đất ngầm dưới lòng biển đã làm nhiều làng mạc biến mất trên bản đồ! Chiến tranh tại Ukraine và vùng Trung Đông làm cho biết bao người phải sống cảnh màn trời chiếu đất, gia đình ly tán, nhà cửa đổ nát hoang tàn! Con người trong vùng lân cận còn bị ám ảnh như mới trải qua một cơn ác mộng, sống phập phồng lo sợ. Hôm nay Giáo hội bắt đầu một niên lịch phụng vụ mới. Chúng ta bước vào mùa vọng. Phải chăng đây là Tin mừng loan báo một viễn tượng đầy vẻ rung rợn làm cho chúng ta hú vía khi đưa mắt nhìn vào tương lai: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển.” Lời mô tả của thánh Luca làm chúng ta liên tưởng đến một trận tai biến vĩ đại mang tính chất toàn cầu, có thể coi như hình ảnh của ngày tận thế! Đây cũng không phải là lời mô tả riêng lẻ trong Tân ước. Những lời mô tả tương tự chúng ta có thể tìm thấy nơi các tác giả Tin mừng khác như thánh Mátthêu, Máccô, cũng như trong sách Khải huyền của thánh Gioan tông đồ. Những bài tường thuật này tuy mang nhiều nét khác biệt nhưng đều có một điểm chung: Ngoài những hình ảnh mô tả về sự thiêu huỷ tàn khốc trên toàn thế giới còn nói đến một sự kiện chính yếu nối kết tất cả, đó chính là sự xuất hiện của Đức Kitô. Bởi vì khi những biến cố ấy xảy ra, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến!
Đôi lúc lời của Đức Giêsu còn sốt dẻo sống động bên tai mà chính chúng ta không ngờ tới. Nếu như lược qua những hình ảnh được nói đến trong bài Tin mừng hôm nay chúng ta sẽ thấy: Muôn dân bàng hoàng kinh hãi! Họ không biết những điềm thiêng dấu lạ này ám chỉ những gì và không biết phải phản ứng thế nào mới thích hợp! Đức Giêsu nhắn nhủ rằng: Các bạn hãy sống mùa vọng trong bối cảnh lịch sử hiện tại. Lời khuyên của Ngài không nhằm giúp chúng ta tránh né những gì gây hoang mang thấp thỏm sợ sệt hoặc những vấn nạn mà chúng ta cảm thấy bí lối cùng đường khi phải đối diện. Ngài cũng không mời gọi chúng ta thêu hoa dệt mộng hoặc trốn chạy vào tháp ngà giả tạo. Ngài muốn rằng: Các bạn hãy sống mùa vọng giữa những tang tóc, đổ vỡ và thất vọng, … Các bạn hãy sống mùa vọng với thân phận đầy yếu đuối khuyết điểm của kiếp người.
Giữa lúc bạo lực xâm lấn chúng ta hãy can đảm ngẩng đầu lên: Chúng ta không được phép nhắm mắt chờ thần chết đến bởi vì nghĩ rằng, vấn nạn chất chồng vô phương tháo gỡ hoặc chỉ tuỳ thuộc vào những người nắm quyền lực trong tay. Những diễn biến trên mặt đất liên quan đến chính chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta. Giữa lúc gian nan khốn khó đòi hỏi chúng ta phải tỉnh thức và kiên trì, phải gắng sức và sẵn sàng, … Ai sống mùa vọng, kẻ đó cần phải có một đầu óc sáng suốt và ánh mắt tỉnh táo. Những âu lo hằng ngày quanh áo cơm bạc tiền vốn quan trọng, nhưng chúng ta không thể để thời cơ tốt đẹp liên quan đến cuộc sống và đức tin vuột khỏi tầm tay với!
Thiên Chúa luôn quan tâm đến con người. Ngài không muốn thấy con người sống than vắn thở dài! Ngài không thấy con người phải sống phiêu bạt tản mác, vô phương hướng! Nhưng chỉ những ai không bị sợ hãi đè bẹp mới có thể sống và làm chứng cho sứ điệp đầy khích lệ của mùa vọng. Thí dụ điển hình chúng ta tìm thấy trong sách ngôn sứ Giêrêmia: Ông biết rõ tội lỗi của dân Chúa. Ông có thể đoán biết tai họa sắp giáng xuống trên họ. Nhưng trong hoàn cảnh này ông vẫn một lòng đặt trọn niềm tin nơi Chúa. Danh thánh của Ngài chính là công lý. Ngài sẽ giúp cho mỗi người tìm thấy phần cơ nghiệp chính đáng dành cho mình. Là người Kitô hữu chúng ta có bổn phận phải tận sức và khả năng để kiến tạo một con người mới, một thế giới mới, nhưng trên hết chúng ta phải thâm tín rằng: Tất cả không ngoài tầm tay đầy yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Trong mùa vọng chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ rất gần kề giữa một thế giới hỗn loạn, đầy tang tóc đau thương! …
Lm. Phêrô Trần Minh Đức

