spot_img
Thêm

    Thứ Ba, Tuần XXXIV/TN

    BÀI ĐỌC I: Kh 14, 14-19

    Tôi là Gioan, tôi đã nhìn thấy có đám mây trắng: trên đám mây có ai ngồi giống như Con Người, đầu đội triều thiên bằng vàng và tay cầm liềm sắc bén. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ đi ra kêu lớn tiếng cùng Đấng ngồi trên đám mây mà rằng: “Hãy hạ liềm xuống mà gặt đi, vì đã đến mùa màng trên đất đã chín rồi”. Đấng ngự trên đám mây liền quăng liềm xuống đất và lúa trên đất được gặt hết. Có một thiên thần khác từ trong đền thờ trên trời đi ra, người cũng cầm một cái liềm sắc bén. Và một thiên thần khác nữa từ trong bàn thờ đi ra, vị này có quyền cai trị lửa, người kêu lớn tiếng cùng thiên thần cầm liềm sắc bén mà rằng: “Hãy hạ liềm sắc bén xuống mà cắt những chùm nho nơi vườn nho dưới đất, vì nho trong vườn đã chín rồi”. Thiên thần kia hạ liềm sắc bén xuống đất, cắt nho nơi vườn nho dưới đất và bỏ vào thùng lớn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.



    PHÚC ÂM: Lc 21, 5-11

    Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá”. Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?” Người phán: “Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối: vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: ‘Chính ta đây và thời gian đã gần đến’, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ: vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu”.

    Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: “Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể”. Đó là lời Chúa.

    Suy Niệm 1: NHỮNG NGƯỜI KHÁCH QUA ĐƯỜNG

    Thị kiến trong sách Khải huyền về Con Người đến trong đám mây, có các thiên thần cầm liềm sắc bén, hạ liềm xuống thu hoạch lúa và nho… hầu như được giải thích bằng Thánh vịnh 95 (Đáp ca) rằng đó là “Chúa ngự đến cai quản địa cầu” – mà chúng ta giải thích, một lần nữa, rằng đó là quang cảnh Phán xét chung. Tất cả hạ màn, kết thúc. Nhưng kết thúc như thế nào, những gì còn, và những gì hết?

    Bài Tin Mừng gợi cho ta một hình dung khi đề cập đến Đền thờ với mô tả về sự đồ sộ nguy nga lộng lẫy, “được trang hoàng bằng đá quí với những lễ vật quí”. Nhưng thật là tương phản khi Chúa Giêsu ‘xuống’ một câu bình luận dưới dạng một lời tiên báo: “Sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào!”…

    Tất cả những điều này, trong bầu khí sắp kết thúc một năm Phụng vụ và vẫn còn trong tháng 11 của Giáo hội (tháng hướng về những người đã chết) có thể gợi cho chúng ta những suy nghĩ gì? Nghĩ về gì nếu không phải là về tính tạm bợ, vô thường của mọi sự. Ngay cả những gì được cho là vững vàng kiên cố nhất cũng sẽ qua đi. Như lời sách Giảng viên: “Tất cả đều là phù vân”! Hay như câu ngạn ngữ Pháp: “Tout passe, tout lasse, tout casse, et tout se remplace” (mọi sự xảy ra, mọi sự mòn mỏi, mọi sự vỡ tan, và mọi sự được thay thế). Nói tắt, không có gì vĩnh tồn!

    Nói thật đúng: Không có gì vĩnh tồn ngoài Thiên Chúa và những gì thuộc về Thiên Chúa! Vậy thì, nếu chúng ta muốn vĩnh tồn trong Thiên Chúa, ta phải bảo đảm mình ‘thuộc về những gì thuộc về’ Ngài! Mình phải để cho Con Thiên Chúa cứu (save) mình. Nó cũng giống như trong ngôn ngữ máy tính đó: trước khi tắt chương trình (shut down), thì cái gì được ‘save’ mới còn, cái gì không được ‘save’ thì mất…

    Tất cả chúng ta đều là những kẻ tạm trú trong cõi đời này. Không có ai thực sự ‘thường trú’ cả! Và khi đời này đóng lại, ai được ‘save’ sẽ đi vào đời sống vĩnh cửu. Đừng quên, theo lời thánh Phaolô, ta không mang ngay cả đức tin và đức cậy vào đời sống ấy, ta chỉ mang ĐỨC ÁI thôi.

    Có câu chuyện về vị thầy nọ cho một lữ khách lỡ đường trú chân trong nhà mình. Khách ngạc nhiên nhận thấy trong nhà chẳng có gì, ngoài vài đồ dùng tối giản, mà rất thô sơ, chẳng có giá trị gì cả.

    -Sao nhà ngài trống trơn, không có đồ đạc gì hết vậy? Khách tò mò hỏi.

    -Sao ông cũng không có đồ đạc gì hết vậy, ngoài chiếc balô? Chủ hỏi lại.

    -Vì tui là khách qua đường thôi mà!

    -Thì tui cũng là khách qua đường thôi mà!

    Đã vào tuần lễ cuối cùng của Năm Phụng vụ, mỗi người chúng ta rất nên nhớ lại: Mình là một khách qua đường trên cõi đời này! Một người lữ hành của hy vọng!

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………………………….

    Suy Niệm 2: NGÀY CỦA CON NGƯỜI: NGÀY CỨU ĐỘ

    Trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Gioan trình bày thị kiến về Đấng ngự trên mây “giống như một Con Người, đầu đội triều thiên vàng và tay cầm liềm sắc bén” (Kh 14:14-19). Hình ảnh lưỡi liềm dường như chiếm vị trí chính trong bài đọc 1. Như chúng ta biết, lưỡi liềm là hình ảnh thân quen đối với những người làm nông, nhất là những người trồng lúa. Lưỡi liềm là dụng cụ để diệt cỏ hoặc dùng để gặt hái. Hình ảnh lưỡi liềm được sử dụng để gặt hái trong tay của Đấng ngự trên mây trong thị kiến của Gioan. Thiên Thần xin Đấng ngự trên mây tra liềm để gặt hái: Hình ảnh này cho chúng ta thấy quyền gặt hái được trao cho Con Người [Đấng ngự trên mây]: “Một thiên thần khác từ Đền Thờ đi ra, lớn tiếng thưa với Đấng ngự trên mây: ‘Xin tra liềm của Ngài mà gặt, vì đã đến giờ gặt: mùa màng trên đất đã chín rồi!’ Đấng ngự trên mây quăng liềm của mình xuống đất và đất bị gặt” (Kh 14:15-16). Trong lần gặt thứ nhất, Đấng ngự trên mây gặt hái “mùa màng trên đất.” Đây là hình ảnh về ngày cánh chung khi mọi sự được thanh luyện. Tuy nhiên, lần gặt thứ hai được Gioan trình bày không còn là một hình ảnh chung cuả những “mùa màng trên đất,” nhưng là “các chùm nho trong vườn nho dưới đất”: “Xin tra liềm sắc bén của ngài mà hái các chùm nho trong vườn nho dưới đất, vì các trái nho của đất đã chín rồi!” (Kh 14:18). Theo truyền thống Kinh Thánh, Israel được gọi là vườn nho của Đức Chúa. Như vậy, lần gặt thứ hai mang tính cụ thể hơn dành cho dân riêng được tuyển chọn. Hai hình ảnh gặt hái giúp chúng ta hiểu về quyền của “Con Người” [Đấng ngụ trên mây]: Ngài có quyền trên toàn địa cầu và toàn quyền xét xử trên dân riêng của Ngài. Là thành phần của địa cầu nói chung và của dân riêng Ngài, chúng ta có sinh hoa trái sung mãn cho mùa gặt của Con Người không?

    Điều đầu tiên chúng ta lưu ý là việc Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Luca nhìn về sự kiện Đền Thờ bị phá huỷ: “Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21:5-6). Chi tiết này mở đầu cho những gì sẽ đi theo, đó là sự phá huỷ của Giêrusalem (x. Lc 21:20-24) và sự kết thúc của thế giới (x. Lc 21:25-33). Qua chi tiết này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng tất cả mọi công trình tráng lệ được xây dựng bằng con người sẽ có một ngày bị sụp đổ. Nói cách khác, những gì được xây dựng bằng vật chất sẽ có ngày bị phá huỷ và sụp đổ. Chi tiết này nối kết chúng ta với bài đọc 1 hầu dạy chúng ta rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng vĩnh cửu.

    Chi tiết thứ hai đáng để chúng ta lưu tâm là việc con người luôn hiếu kỳ về những gì sẽ xảy ra và họ muốn biết hết mọi chi tiết: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?” (Lc 21:7). Tuy nhiên, Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ về tính hiếu kỳ [tò mò] của họ có thể làm cho họ bị lừa gạt: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: ‘Chính ta đây’, và: ‘Thời kỳ đã đến gần’; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu” (Lc 21:8-9). Thật vậy, nhiều lúc chúng ta thấy nhiều người dễ dàng rơi vào tình trạng “tin mù quáng” và để cho mình bị “lừa gạt.” Nói cách cụ thể hơn, nhiều người nghe chỗ nào có Chúa hoặc Mẹ hiện ra hoặc có cha nào làm “phép lạ” là chạy đến chỗ đó. Nhưng rồi cuộc sống lại không có tí thay đổi nào: vẫn mãi là những con người nóng giận, ganh tỵ, ghen ghét, tham lam và không tình thương, không tha thứ. Những dấu chỉ Chúa Giêsu đưa ra nhằm nhắc nhở chúng ta rằng khi ngày của Thiên Chúa đến, mọi sự sẽ trở nên bình an, không còn chiến tranh, loạn lạc và sợ hãi. Khi có Chúa trong cuộc đời của mình, chúng ta cũng sẽ thay đổi để trở nên những người mang bình an và niềm vui đến cho người khác.

    Lm. Anthony, SDB

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com