spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmChúa Nhật & Lễ TrọngChúa nhật XXXIV/ TN B: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

    Chúa nhật XXXIV/ TN B: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ

    BÀI ĐỌC I: Đn 7, 13-14

    Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị nầy ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ. Đó là lời Chúa.

     

    BÀI ĐỌC II: Kh 1, 5-8

    Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Chúa Giêsu Kitô, là chứng tá trung thành, là trưởng tử kẻ chết, là thủ lãnh các vua trần thế, là Đấng đã yêu thương chúng ta, Người đã dùng máu Người mà rửa chúng ta sạch mọi tội lỗi, và đã làm cho chúng ta trở nên vương quốc và tư tế của Thiên Chúa, Cha của Người. Nguyện chúc Người được vinh quang và quyền lực muôn đời. Amen.

    Kìa, Người đến trong đám mây, mọi con mắt đã nhìn thấy Người, và cả những kẻ đã đâm Người cũng nhìn thấy Người, các chủng tộc trên địa cầu sẽ than khóc Người. Thật như vậy. Amen.

    Chúa là Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến, là Đấng Toàn Năng phán: “Ta là Alpha và Ômêga, là nguyên thuỷ và là cứu cánh”. Đó là lời Chúa.

     

    PHÚC ÂM: Ga 18, 33b-37

    Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là Vua dân Do-thái không?” Chúa Giêsu đáp: “Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?”

    Philatô đáp: “Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?” Chúa Giêsu đáp: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này”.

    Philatô hỏi lại: “Vậy ông là Vua ư?”

    Chúa Giêsu đáp: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi”. Đó là lời Chúa.

     

    Suy Niệm 1: VUA KITÔ ĐÃ CHINH PHỤC ĐƯỢC SỰ THẦN PHỤC CỦA TÔI CHƯA?

    Xuyên suốt Năm Phụng vụ, chúng ta cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô. Mầu nhiệm ấy được chuẩn bị bằng lời hứa, sự chờ đợi… rồi chính thức bắt đầu với Lời nhập thể, Giáng sinh, làm người qua các giai đoạn, dẫn tới sứ vụ của Chúa Giêsu, và đạt cao trào trong Mầu nhiệm Vượt qua: cái chết Thập giá và sự sống lại của Người… để cuối cùng, điểm tới là cuộc vinh thăng và làm Vua, theo nghĩa được Chúa Cha trao ban vinh quang, sức mạnh và vương quyền trên tất cả.

    Vương quyền ấy đã được báo trước nơi Con Người (viết hoa) trong thị kiến của Đanien (Đn 7,13-14): “Con Người đến trong đám mây trên trời… Vị Bô Lão ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài; quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ”.

    Lời Thánh vịnh 92 (Đáp ca) xác nhận tư cách “Vua” nói trên: “Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai” – và còn nêu rõ đây là vị Vua ‘từ muôn thuở và cho đến mãi muôn đời’. Như vậy, trong tương quan với con người chúng ta, và với toàn thể vũ trụ thụ tạo, trước sau Chúa vẫn là Vua, không có lúc nào mà Chúa không là Vua. Vấn đề là vị Vua này không luôn luôn được thần phục. Hay nói rõ hơn, Ngài bị làm phản, bị thách thức bởi tội lỗi của con người, và Ngài phải đi qua một lộ trình chinh phục để có được sự thần phục cuối cùng, phổ quát và dứt khoát. Đó là lịch sử cứu độ.

    Con đường mà Đức Vua chinh phục sự thần phục không phải là dùng sức mạnh của vũ lực để trấn áp, mà ngược lại, Ngài để cho bạo lực của sự dữ nghiền nát mình. Bài đọc sách Khải huyền cũng nói đến vinh quang và quyền lực của Vua Kitô, nhưng không quên nhắc mối nối kết giữa vinh quang ấy với cái chết, vết đâm, và đổ máu (x. Kh 1,5-8).

    Tất cả điều này hiện lên rõ ràng trong cuộc đối mặt giữa Chúa Giêsu và tổng trấn Philatô (x. Ga 18,33-37). Đừng quên, đây là cuộc Khổ nạn đang diễn ra, và vị Vua ‘từ muôn thuở cho đến muôn đời’ ấy sắp… chịu chết! Người tự giới thiệu: “Tôi là Vua… Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này… Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Sự Thật. Ai thuộc về Sự Thật thì nghe tiếng Tôi”…

    Tới đây thì Philatô lắc đầu, thực sự không hiểu nổi. Ông nhún vai: “Sự thật là cái gì?”… Vậy chúng ta nghĩ xem, hai tiếng ‘Sự Thật’ ở đây là gì và có trọng lượng như thế nào?

    Sự Thật đó chính là tất cả Mầu nhiệm mà chúng ta cử hành từ Chúa nhật I Mùa Vọng năm ngoái cho đến hôm nay. Sự Thật đó là Thiên Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi trao ban Con Một, để những ai tin vào Người Con ấy thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Sự Thật đó là chính Chúa Giêsu, khuôn mặt của lòng thương xót của Chúa Cha. Sự Thật đó là đã đến lúc người ta không còn tôn thờ Thiên Chúa trên núi này hay núi kia, mà tôn thờ Ngài trong tinh thần và chân lý. Và Sự Thật đó là Chúa Giêsu là Vua, nhưng khi đám đông tôn Người làm một ông vua vinh quang kiểu thế gian thì Người bỏ trốn; chỉ khi Người chịu treo lên Thập giá, thì Người mới mang tấm bảng phía trên đầu giới thiệu mình là Vua. Một vị Vua thay vì mặc hoàng bào thì bị lột trần trụi, một vị Vua với vương miện là vòng gai, và thay vì cầm phủ việt và ngự ngai vàng thì tay chân bị đóng đinh ghim chặt vào cây gỗ!

    Bất ngờ quá, và lạc tần số quá, nên Philatô không hiểu, và chúng ta nhiều khi cũng không hiểu hơn ông bao nhiêu! Mừng Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ, đó trước hết là hiểu con đường của Người và bước đi trên con đường đó. Quả thật, trong Phép Rửa, mỗi chúng ta cũng là vương đế, là vua, tham dự vào vương quyền của Chúa Giêsu. Và vương quyền này chỉ nhằm để phục vụ như một tôi tớ cho anh chị em mình, chứ không nhằm gì khác.

    Mừng Chúa Giêsu Kitô Vua, nhưng mỗi người cũng nên tự hỏi, cuộc sống và những giá trị, những chọn lựa của tôi cho thấy Chúa đã thực sự chinh phục được sự thần phục của tôi chưa?

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    ………………………………………..

     

    Suy Niệm 2: ĐỨC KITÔ, VUA CỦA SỰ THẬT

    Trong bài đọc 1, Ngôn Sứ Đanien trình bày thị kiến về ngày Thiên Chúa phân xử muôn dân. Thị kiến bắt đầu với sự kiện bốn con thú lớn từ biển lên (Đn 7:3). Thị kiến kết thúc với việc khi mọi sự dữ đã bị huỷ diệt, Con Người sẽ được “trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong” (Đn 7:14). Chúng ta rút ra được điều gì từ những chi tiết trên? Cuộc sống chúng ta luôn là một cuộc đấu tranh để chọn lựa giữa sự thiện và sự dữ. Nhiều lần chúng ta chiến thắng [chọn điều thiện], nhưng cũng không ít lần chúng ta đã thất bại [chọn sự dữ]. Hơn nữa, có lần chúng ta lại tìm vui cũng như muốn ở mãi trong sự dữ. Nhưng rồi, chúng ta cần biết rằng sự thiện luôn luôn chiến thắng. Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay ra đi, điều để người khác khâm phục và khóc thương không phải là những sự dữ chúng ta đã làm, nhưng là những sự thiện chúng ta đã thực hiện cho người khác. Hãy làm việc thiện mỗi giây phút, cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn và hạnh phúc hơn.

    Thánh Gioan trong sách Khải Huyền hôm nay chỉ ra cho chúng ta chân tính thật của Chúa Giêsu. Ngài là “vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian” (Kh 1:5). Chân tính của Ngài được mặc khải qua việc “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1:5-6). Những lời này làm chúng ta suy gẫm. Chúng ta được máu Đức Kitô rửa sạch tội lỗi, và làm cho trở thành những người xứng đáng để phụng sự Thiên Chúa. Nhìn lại ngày sống của mình, không ai trong chúng ta không khỏi hổ thẹn vì đã nhiều lần lỗi phạm làm mất lòng Chúa. Nhưng Chúa vẫn yêu và mời gọi chúng ta trở về với Ngài trong từng giây phút. Liệu chúng ta có nỗ lực để biến cuộc đời mình thành lời ca ngợi Chúa suốt đời không? Hãy “kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. A-men! (Kh 1:6).

    Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đối thoại với Philatô về chân tính của mình. Chúng ta viết lại cuộc đối thoại như sau:

    Philatô: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?”

    Đức Giêsu: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?”

    Philatô: “Tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?”

    Đức Giêsu: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này.”

    Philatô: “Vậy ông là vua sao?”

    Đức Giêsu: “Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

    Cuộc đối thoại này mang đậm lối văn phong của Thánh Gioan cho các cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thính giả của mình: cuộc đối thoại luôn bắt đầu với không tin hay nghi ngờ đến tin, đến khẳng định về chân tính của Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với Philatô bắt đầu về với câu hỏi mang tính nghi ngờ hoặc không biết của Philatô: “Ông có phải là vua dân Do Thái không?” Câu hỏi này chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn “có” hoặc “không.” Nhưng Chúa Giêsu thay vì trả lời thì Ngài lại hỏi Philatô: “Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?” Câu hỏi này hàm chứa hai câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của Ngài về chân tính của Ngài: “Người ta gọi Con Người là ai?” và “còn anh em, anh em gọi thầy là ai?” Chúa Giêsu muốn một câu khẳng định mang tính cá nhân. Ngài muốn Philatô biết về Ngài một cách cá vị, chứ không cách chung chung qua việc nghe người khác nói về Ngài. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về tương quan của chúng ta với Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng chỉ biết Chúa Giêsu cách chung chung chứ không mang tính cách cá vị. Biết Chúa Giêsu cách cá vị chỉ xảy ra khi thường xuyên gặp gỡ Ngài cách cá vị trong cầu nguyện. Chúng ta có muốn biết Chúa Giêsu cách cá vị không?

    Cuộc đối thoại chuyển qua một hướng khác khi Chúa Giêsu hỏi Philatô về kiến thức của ông về Ngài. Thay vì trả lời Chúa Giêsu, Philatô lại hỏi Chúa Giêsu về “việc Ngài làm.” Qua câu hỏi của mình, Philatô chuyển từ câu hỏi “là” sang câu hỏi “làm.” Qua điều này, Thánh sử Gioan ám chỉ mối tương quan giữa “là” và “làm.” Nói cách cụ thể, chính việc Chúa Giêsu làm “mặc khải” Ngài “là” ai. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận với những gì mình làm, vì những gì mình làm nói cho người khác biết mình là ai. Trong triết học chúng ta thường nghe: “Hữu thể nào, hành động đó.” Tức là hành động phải đi theo đúng với chân tính của mình: Là người Kitô hữu, hành động chúng ta phải phản chiếu mình là người Kitô Hữu; là người thánh hiến cho Thiên Chúa, hành động chúng ta phải phản chiếu đời sống thuộc trọn về Chúa của mình.

    Bài Tin Mừng kết với câu hỏi của Philatô và câu trả lời về căn tính của Chúa Giêsu. Trong câu trả lời của mình, Chúa Giêsu chỉ ra Ngài là Vua. Nhưng vì nước của Ngài không thuộc về thế gian này, nên vương quyền của Ngài cũng không thuộc về thế gian này. Ngài không phải là vị vua của quyền lực, nhưng là vị vua của sự thật. Những ai sống trong sự thật thì nghe tiếng Ngài. Nếu chúng ta nhận Đức Kitô là vua, chúng ta phải sống trong sự thật. Sống trong thế giới mà sự thật dần bị sự dối trá lấn át, lễ Chúa Kitô Vua mời gọi chúng ta trở nên những thần dân trung thành của Chúa Giêsu. Chúng ta phải để cho sự thật chiếm ngự môi miệng, tâm trí chúng ta. Chỉ như thế, chúng ta mới nhận ra rằng quê hương thật của chúng ta không thuộc về thế gian này.

    Lm. Anthony, SDB.

     

    ……………………………….

    Suy Niệm 3: Nhà vua không mặc hoàng bào

    Một ngày nọ nhà văn Bert Brecht kể về một nhà vua. Truyện mang tựa đề „Người bạn tử tế“. Truyện kể về những con người muốn cùng nhau xây dựng một thành phố. Sau khi thoả thuận mỗi người bắt đầu xây dựng nhà của mình. Dần dần những ngôi nhà này mọc lên bên vệ đường. Dần dần một thành phố mới được hình thành. Mỗi người đều cố gắng xây nhà của mình thật khang trang lộng lẫy. Họ cảm thấy hài lòng mãn nguyện và như thế toàn thành phố càng thêm phần tráng lệ. Sau khi hoàn tất mọi người tụ tập tại toà thị sảnh. Mỗi người có thể trình bày cho mọi người biết nhà của mình xây như thế nào, rộng bao nhiêu và được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật nào. Cuối cùng đến lượt người bạn tử tế. Anh cũng tiến lên phía trước nhưng anh chỉ mang theo duy nhất một vật, đó là một khung cửa. Ngoài cái đó ra nhà anh ta chả còn gì. Mọi người bắt đầu cười nhạo chế giễu anh. Nhưng một người trong đám đông vui vẻ tiến lên phía trước tuyên bố: „Đây là người chiến thắng trong cuộc tranh tài của chúng ta. Anh ta thực sự chỉ mới bắt đầu xây nhà, nhưng anh ta đã từng giúp đỡ tất cả mọi người. Anh này  được anh giúp đổ móng, anh kia nhờ anh vẽ sơ đồ cầu thang, bạn này nhờ anh ráp khung cửa sổ, bạn kia nhờ anh xây lò sưởi, … Anh có mặt ở khắp nơi và sẵn sàng giúp đỡ. Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh chỉ mới hoàn thành khung cửa cho căn nhà của mình. Anh ta mới thực sự là người chiến thắng“. Mọi người hưởng ứng vỗ tay tán thành.

    Nhà văn không dùng những lời văn hoa mỹ tự để diễn tả, cũng không có gì là đao to búa lớn. Tất cả xảy ra giống như trong cuộc sống thường nhật. Kẻ chiến thắng cũng không thực sự là vua, cũng không mặc hoàng bào mà là áo công nhân. Vị trí của anh ở nơi mà mọi người sinh sống và làm việc. Anh sống vì người khác, anh giúp đỡ và phục vụ. Sự giúp đỡ của anh làm mọi người cảm thấy hưng phấn. Tuy không nói ra nhưng anh là nhà vua trong lòng mỗi người. Tôi liên tưởng đến anh khi đọc bài Phúc âm hôm nay. Đức Giêsu Kitô là vua nhưng Ngài đã tráo đổi trang phục. Hơn nữa Ngài xuất hiện gần nơi sinh sống của những người nghèo khổ bệnh tật, những người sống bên lề của xã hội, … Nhưng cuộc hoán đổi vai vế này có gì thú vị? Có lẽ vì 2 lý do này: Trước tiên khởi đầu phúc âm thánh Mátthêu Đức Giêsu được loan báo là Emmanuel, có nghĩa là Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Thánh sử quả quyết như thế. Thiên Chúa không phải là một vị vua ở thâm cung không ai có thể đến gần. Ngài cũng phải ở một chỗ nào đó trên trời cao nhìn xuống trần gian. Ngài hiện diện nơi con người chúng ta sinh sống. Không chỉ có mặt trong những lúc chúng ta hạnh phúc vui vẻ nhưng cả những lúc chúng ta không khoác lên người bộ trang phục của người sắp đi dự tiệc. Ngài là Emmanuel ngay cả trong những lúc chúng ta cảm thấy mất mái ấm gia đình, bị lột trần và đánh ngã quỵ. Lý do khác giải thích cho cuộc hoán đổi vai vế chính là chỉ cho chúng ta thấy Đức Giêsu đã nhìn mỗi một người trong chúng ta như thế nào. Mỗi người đều có một nhân phẩm. Mỗi người đều quý giá bởi vì chúng ta có thể tìm thấy Chúa nơi họ. Trước mặt Chúa mọi người đều bình đẳng, không có kẻ trên người dưới. Ngài đặt mọi người vào một tầng lớp như nhau.

    Ngày nay truyền thông hay thổi phồng về cuộc sống xa hoa của những người được gọi là quý phái, của những minh tinh màn bạc, những bữa tiệc đình đám hay những chuyện ghê tởm họ làm. Chúng ta có cảm giác họ sống trong một thế giới khác, chẳng có liên quan gì đến cuộc sống của người dân đen như chúng ta. Vị vua mà chúng ta hôm nay mừng kính hoàn toàn trái ngược. Ngài chính là nhà vua trong lòng mọi người như nhân vật trong truyện của Bert Brecht. Ngài sẵn sàng để chân lấm tay bùn, Ngài quán xuyến tất cả để cuộc sống của người khác trở nên nhẹ nhàng dễ thở hơn. Ngài chính là nhà vua mà người Kitô hữu chúng ta có thể tự hào.

    Lm. Phêrô Trần Minh Đức

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com