spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmTÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÁI ĐÒ

    TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÁI ĐÒ

    Ông lái đò là thế, vẫn miệt mài tận tuỵ, vẫn âm thầm đón đưa …
    Khách đi đò là thế, vẫn bước tiếp hành trình, vẫn vội vàng, nhớ nhớ quên quên…

    TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ như một trải lòng về những nỗi niềm cất giữ trong tim.
    TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ cũng là cơ hội để gửi lời cám ơn đến những Soeurs đã từng dạy dỗ và đi qua trong đời…
    TÂM SỰ NGƯỜI LÁI ĐÒ là hình ảnh người ngồi đó, nhìn dòng nước chảy mà nhớ mà mong…

     

    Mỗi năm cứ đến ngày 20 tháng 11, tôi lại thấy một chút gì đó nao nao trong lòng, có lẽ do tôi lại nghĩ về những tháng ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, đến những thầy cô đã từng dạy tôi học, đặc biệt, tôi nghĩ về những người thầy đã dạy dỗ tôi lớn lên từng ngày trong đời sống thánh hiến. Hơn 20 năm đã trôi qua, thời gian như vô tình trôi mà không để cho người lữ hành có cơ hội được trở lại khoảng thời gian đã qua một lần nữa trong đời. Hình ảnh những Soeurs giáo đã in vào tâm trí tôi như một cuốn nhật ký mà đôi lúc tôi lật lại từng trang để nhớ và để thương. Có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được tấm lòng của một người thầy. Họ làm nhiệm vụ vì thi hành sứ mạng hay làm để được một thứ lợi lộc nào? Giống như người lái đò đưa khách sang sông, thử hỏi biết bao nhiêu lượt khách đã từng qua sông, mấy ai nhớ ơn người lái đò, nhất là có ai trở lại để thăm người lái đò không. Những chuyến đò chở khách qua sông, để rồi họ lại tiếp tục hành trình của đời mình. Người lái đò vẫn ở lại đó, làm công việc của mình, một cầu nối giữa 2 bờ sông. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, và trong hành trình gặp gỡ đó, người lái đò có nhớ về những người khách của mình không…

    * * *

    Người lái đò vẫn âm thầm ngồi tại bến với túp liều được dựng lên sơ sài, đủ để che nắng che mưa, ngày nào có khách ông sẽ được một ít tiền để lo cho cuộc sống của mình, lo cho gia đình với những đứa con thơ. Mong sao cho mưa thuận gió hòa, mong sao có người đi trên những chuyến đò, ông muốn thay một con đò tiện nghi hơn nhưng chưa làm được. Hôm nay có một cô bé đi đò cùng mẹ, cô bé cho ông một cái bánh quy nhỏ, ông vui lắm, vui không phải vì món quà, nhưng vui vì tấm lòng của cô bé, ánh mắt rạng ngời nhìn ông với nụ cười tươi trên môi. Ông thấy lòng ấm lại, có những hành khách đặc biệt để lại ấn tượng với ông ví dụ như cô bé này, hay như hôm qua có một bà cô tuổi trung niên đã biếu ông mấy quả cam với lời nói: “Chú uống đi cho khỏe để còn chở sách sang sông, cám ơn chú rất nhiều vì đã chở khách qua sông”. Nếu không có ông, thì bến đò này sẽ như thế nào, ông chưa từng nghĩ đến, bởi đó là kế sinh nhai của ông, ông đã gắn bó hơn nửa cuộc đời rồi. nếu không có ông, ai sẽ thay thế ông để đưa khách sang sông? Nếu không có ông, thì mọi sự có thay đổi gì không? Ông đã thử ngỏ lời với đứa con trai lớn của ông nhưng nó trả lời “Con sẽ không theo nghề của bố đâu, nghề thì chán mà tiền chẳng có bao nhiêu”.  Ông đã gắn bó với nghề bao nhiêu năm nay rồi, ông cảm thấy bình an thanh thản khi chọn lựa một nghề không bon chen, dù không có nhiều tiền đi chăng nữa. Nhưng ông có thể bình an nhìn cuộc đời, nhìn những con người cần đến ông, ông đã đóng góp cho cuộc đời này. Thế là ông mãn nguyện rồi, dù không có ai nhớ ơn ông cả…

    * * *

    Cuộc sống vẫn trôi theo nhịp điệu xoay vần của nó, người lái đò vẫn mỗi ngày đưa khách qua sông bên bến vắng, chẳng ai nhớ đến ông cả, cũng chẳng ai muốn có một mối liên hệ với ông. Ông chỉ là một nhịp cầu nối giúp người ta có thể vượt qua để tiếp tục hành trình, có lẽ nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng. Có những Soeurs giáo đã từng dạy dỗ và hướng dẫn chúng ta, có người chúng ta thích, có người chúng ta không thích, nhưng rồi mọi người cũng chỉ dừng lại trong một khoảng thời gian nào đó của cuộc sống, để rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình. Có người đã không còn nữa, có người đang sống trong tuổi già xế bóng. Tất cả sẽ còn lại gì khi thời gian trôi qua, những lời dạy dỗ, những gương sáng…

    * * *

    Tôi bây giờ đang tiếp nối công việc của một người lái đò, nhìn từng lớp các em lớn lên theo dòng thời gian, có đôi lúc tôi muốn các em nhớ ơn mình, nhưng tôi biết, công việc của một người lái đò là như vậy, chỉ là một nhịp cầu nối cho hành trình của một ai đó, rồi mãi dừng dài bên sống để cho họ tiếp nối hành trình. Để rồi người lái đò ngồi đó, nhìn dòng nước chảy mà nhớ mà mong…

     Xin gửi lời cám ơn đến những Soeurs đã từng dạy dỗ và đi qua trong đời…

     

     

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com