Mẹ Maria, người lữ hành trong đức tin
Ở phần 1, chúng ta đã xin ơn cộng tác với ơn Chúa, để Chúa dễ dàng thực hiện kế hoạch của Người trên cuộc đời mỗi chúng ta. Phần này, chúng ta cùng với Mẹ Maria lên đường thi hành kế hoạch của Chúa.
Mầu nhiệm Thứ hai : Đức Mẹ đi viếng bà Isave
Xin ơn : đi ra khỏi cái tôi tự ái, ích kỷ của bản thân và phấn khởi lên đường đi ra mỗi ngày.
Lời Chúa : Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa”(Lc 1,39).
Suy niệm : Mẹ hăng hái vội vã lên đường.
Sau ngày truyền tin Mẹ đã “vội vã” vượt một đoạn đường đồi núi vào khoảng chừng 100 dặm từ Nazaret đến Ein Karem, Hebron phía nam Giêrusalem để thăm chị họ mình là bà Isave, một hành trình dài, và dĩ nhiên, cũng không hề thoải mái, nhẹ nhàng đối với một người phụ nữ còn trẻ tuổi và đang mang thai. Nhưng Mẹ lên đường trong tâm thế đầy tràn Thánh Thần, Mẹ lên đường cùng với Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hướng dẫn Mẹ, bảo vệ Mẹ trên hành trình dài đầy trắc trở, gian nan. Không phải chỉ biến cố này, nhưng lần giở lại những trang Tin Mừng, đặc biệt những trang nói về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, Mẹ luôn lên đường tức khắc và vội vã (Lc1, 26-2,52). Theo lẽ thường, tâm lý người phụ nữ đang mang thai không muốn đi đường xa và vất vả như vậy. Nhưng với Mẹ Maria, Mẹ không nghĩ đến mình, nhưng chỉ nghĩ đến nhu cầu cần giúp đỡ của người chị họ cũng đang mang thai trong lúc tuổi già. Trong mầu nhiệm Truyền Tin và Thăm viếng, Mẹ Maria để lại cho mỗi chúng ta một mẫu gương sống động. Trong tâm hồn Mẹ đang cưu mang Đấng Cứu Thế là nguồn ơn cứu độ, đang đầy tràn Thần Khí của Thiên Chúa. Mẹ muốn chia sẻ cho mọi người. Mẹ lên đường, đi ra khỏi chính mình, cũng có nghĩa rằng: những ân phúc lớn lao Mẹ nhận được không phải chỉ dành riêng cho một mình Mẹ, mà dành cho cả dân riêng Chúa chọn, vì vậy Mẹ cần phải chia sẻ để nhiều người được biết, được hưởng nhờ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã ban tặng cho người phụ nữ một ưu phẩm đó là luôn tế nhị, luôn nhạy bén trước những nhu cầu của người khác. Mẹ Maria là một nhân vật điển hình: trong tiệc cưới Cana, Mẹ đã nhạy bén nhận ra được sự lúng túng của chủ nhà (x.Ga 2,1-12). Nói chung, Mẹ luôn nghĩ đến người khác, muốn cho tha nhân được hạnh phúc, được Chúa thương đến như Mẹ đã từng lãnh nhận từ tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Bàng bạc trong Kinh Thánh chúng ta cũng gặp nhiều tấm gương sống động của những người nữ như thế (x. Mt 15,21-28; Lc 10,38-42…)
Linh đạo :
“Người ta đã tin rằng không phải là lạc điệu khi cảnh báo ở đây những người sẽ đến làm việc tại các miền truyền giáo về một số chước cám dỗ, thử thách tâm trí tại những vùng xa xôi nhất. Đó là, khi Thiên Chúa muốn thử thách lòng trung thành nơi các thụ tạo. Hoặc khi ma quỷ, hoặc đúng hơn bản tính tự nhiên bị thần dữ xúi giục, vì nó không thể ngăn cản cuộc hành trình của các thừa sai, nên nó hay bày vẽ ra trước mắt các ngài cảm giác không mấy khả quan về lợi ích họ có thể thu thập được tại những nơi họ đi tới: rằng họ đã bỏ một điều chắc chắn để chạy theo điều mơ hồ; rằng họ có thể làm những việc hữu ích hơn tại đất nước mình, thần dữ bày ra trước mắt các ngài những mối nguy hiểm mà họ phải đương đầu và những dịp sa ngã, vì dễ dàng hư mất tại đây. Nó khiến tâm trí các ngài hồi tưởng lòng yêu mến quê hương, nhớ nhung những gì là hấp dẫn và vô tội nhất, mà họ đã rời bỏ như bạn bè, những người đạo đức mà các ngài đã quen biết, những tổ chức, qua đó, các ngài có thể đóng góp cho biết bao điều tốt đẹp ; nhớ nhung nếp sống đầy sự êm dịu của Thần Khí với nhiều bảo đảm cho các ngài được rỗi linh hồn. Trái lại, khi nhìn về tương lai, tâm trí các ngài chỉ đầy dẫy những sợ hãi, bất định và bóng tối là hậu quả của tình trạng bị bỏ rơi và những khổ đau khủng khiếp không thể tránh được. Những lý do đó làm cho chùn bước trước cuộc lên đường” ( x 1Cb1-2).
Tâm trí của các vị thừa sai, trước cuộc hành trình đầy gian khó, và hình dung ra những hiện trạng của những nơi mình sẽ tới. Nhưng vì tâm hồn Đấng Sáng Lập đã liên lỉ để cho tinh thần mình được thấm nhập vào tinh thần của Chúa. Để chính Chúa linh hoạt trong tinh thần của người nên người đã viết với tất cả xác tín: “ Đành rằng khi rời nước Pháp với những đức tính kể trên, họ vẫn còn thiếu nhiều điều để đạt tới sự hoàn thiện của bậc sống mình, những điều mà họ không được học tại nơi mình sinh ra, bởi lẽ Chúa có nhiều điều để nói với họ qua những con đường mà họ không thể theo nổi tại chính quê hương của mình, đúng như lời Kinh Thánh nói :“ Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi”(Ga16,12).
Phần mỗi chúng ta, mỗi lần lãnh bài sai, hay được trao phó một trách nhiệm, tâm trạng chúng ta ít nhiều cũng không tránh khỏi hoang mang, lo lắng và tự đặt ra cho mình những câu hỏi: tại sao? giả như …nếu như ..liệu rồi chốn ấy có thuận lợi cho khả năng của mình trong sứ vụ, trong công tác chuyên môn, có xứng tầm với khả năng của mình không? Và thần dữ còn bày ra nhiều kế sách thoáng nghe thì rất tốt lành khiến chúng ta càng hoang tưởng. Chung quy là chúng ta ngại không muốn đi ra khỏi những thuận lợi sẵn có, những dễ chịu, những nếp sống quen thuộc hàng ngày mà không cần phải cố gắng. Nhưng chúng ta hãy lắng nghe điều mà Đức Thánh Cha Phanxico đã mời gọi trong tông huấn ‘Niềm vui của Tin Mừng’ rằng: “Chúng ta hãy đi ra, đi ra để cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Kitô”. Vâng, đi ra vùng ngoại biên vẫn mãi luôn là lời mời gọi cấp thiết đố với mọi Ki-tô hữu trong mọi thời đại. Với chúng ta, những người nữ tu Mến Thánh Giá, ngoại biên ở đây, không dừng lại ở vùng ngoại biên theo địa lý nhưng trước hết là vùng ngoại biên của tâm hồn, của chính bản thân, của bản ngã của mình. Làm sao để có được sự nhạy bén trước những mách bảo của Thần Khí, để có một sự dấn thân triệt để không ngại khó? Làm sao để có thể khiêm nhường đủ để đi ra khỏi cái tôi quá kiêu ngạo và tự ái của mình? thật khó biết bao. Nhưng chúng ta thuộc nằm lòng: “Đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37).Vì vậy, chỉ có một cách duy nhất là: chúng ta hãy để tâm hồn thinh lặng trước Thánh Giá của Đấng Chịu Đóng Đinh, trước Chúa Thánh Thể để nài xin, để đối thoại và để tín thác. Theo tinh thần của Đấng sáng lập thì trước khi dấn thân trong sứ vụ người tông đồ : “không chỉ là người có thiện chí, sốt sắng và đạo đức nhưng còn phải trải qua nhiều ngày tháng liên tục chuyên chăm nguyện ngắm thân tình với Chúa và phục vụ tha nhân (x.1Sn). Có như thế, sức mạnh của Thánh Giá Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Thánh Thể sẽ giúp chúng ta can đảm, phấn khởi và tin tưởng dấn bước để có thể thực hiện bước theo tiếng gọi của Thần Khí. Vì con đường mà Thiên Chúa tình yêu đã vạch sẵn cho mỗi chúng ta luôn có những bất ngờ, như Đức Tổng Giu-se Nguyễn Năng đã viết trong ca khúc “Vẫn con đường ấy” như sau :
“Vẫn con đường ấy Chúa ơi, con đã trốn chạy xa, chẳng muốn cũng chẳng ngờ. Nhưng con đường ấy Chúa ơi đẹp nhất dành cho con vượt quá điều con mong. Con luôn tin rằng, ngày xưa Chúa đã thương con, cho đến bây giờ tình Ngài còn rất thương con. Qua muôn nẻo đường cùng đi có Chúa. Đến cuối con đường Ngài đón chờ con”.
Cầu nguyện Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng Lời Người.
Tôi tin tưởng vào Chúa và không còn sợ hãi
Phàm nhân làm gì nổi được tôi ?
Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm
và chỉ nghĩ đến chuyện hại mạng con.( Tv5, 5-7)
Lạy Mẹ, chúng con thờ lạy Ngôi Lời nhập thể đang cư ngụ nơi cung lòng Mẹ và xin cùng Mẹ hân hoan ra đi trong sức mạnh và tình yêu của Thần Khí. Trước hết, xin Mẹ giúp chúng con ra đi khỏi chính mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ, kiêu ngạo của mình, ra khỏi những thù hận nhỏ nhen,buông bỏ những đam mê đang kéo ghì chúng con ,khiến tâm trí chúng con rối loạn và không thể phân định được đâu là Thánh ý Chúa. Chúng con sẽ không nghe được sự mách bảo của Thần Khí, vì vậy sẽ lạc xa thánh ý Ngài. Những cuộc ra khỏi chính mình như thế luôn là rất khó, nên rất cần ơn Chúa giúp và sự nỗ lực của bản thân. Xin Mẹ bầu cử giúp chúng con luôn gắn bó với Chúa Giê-su Chịu Đóng Đinh, để Người ban ơn cho chúng con luôn mạnh mẽ và dứt khoát trước lời mời gọi của tình yêu Chúa. Có Chúa trong cuộc đời chúng con sẽ bình an, và nhiều niềm vui để phấn khởi lên đường dấn thân hy sinh cho hành trình trước mặt. Amen.
Cùng Cùng với Đấng sáng lập, chúng ta cùng tuyên xưng :
“Lạy Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con . Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian.
Hỡi Đức Cha Lambert, người tôi tớ Chúa đang ứng trực trong cung điện của Thiên Chúa, xin cầu bầu cho con là con cái của người được những ơn như lòng chúng con mong ước. Amen.
Đọc 10 kinh kính mừng.
Hoa Mùa Xuân

