BÀI ĐỌC I: Kh 7, 2-4, 9-14
Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: “Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”. Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.
Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: “Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên”.
Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: “Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa chúng tôi muôn đời. Amen”. Rồi một trong các trưởng lão lên tiếng hỏi rằng: “Những người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?” Tôi đáp lại rằng: “Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ”. Và người bảo tôi rằng: “Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. Đó là lời Chúa.
BÀI ĐỌC II: 1 Ga 3, 1-3
Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Đấng Thánh. Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. – Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. – Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. – Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. – Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. – Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. – Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”. Đó là lời Chúa.
Suy Niệm 1: CÁC THÁNH THẾ NÀO?
CÁC THÁNH KHÔNG RỤT RÈ, RẦU RĨ, CHUA CHÁT HAY U UẤT, CŨNG KHÔNG MANG MỘT BỘ MẶT THÊ THẢM, CÁC THÁNH RẤT VUI TƯƠI VÀ ĐẦY KHIẾU HÀI HƯỚC LÀNH MẠNH.
(Đgh. Phanxico, Gaudete et exsultate, n. 122)
CÁC THÁNH KHÔNG PHUNG PHÍ NĂNG LỰC VÀO VIỆC PHÀN NÀN NHỮNG ĐIỂM YẾU CỦA NGƯỜI KHÁC… CÁC THÁNH KHÔNG ĐỐI XỬ NGHIỆT NGÃ VỚI NGƯỜI KHÁC; CÁC NGÀI NHÌN THẤY NGƯỜI KHÁC TỐT HƠN MÌNH.
(Ibid., n. 116)
MỘT VỊ THÁNH LÀ MỘT VỊ THÁNH CHO TỚI KHI VỊ ẤY BIẾT MÌNH LÀ MỘT VỊ THÁNH!
(Anthony de Mello, trong Thức Tỉnh…)
VỪA KHI TÔI TIN RẰNG CÓ MỘT THIÊN CHÚA, TÔI KHÔNG THỂ LÀM GÌ KHÁC HƠN LÀ SỐNG CHO NGÀI.
(Charles de Foucauld)
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………………………………………..
Suy Niệm 2: Ơn gọi nên thánh
Tôi sinh trưởng tại vùng thôn quê cho nên lúc còn nhỏ chỉ biết đến một vài vị thánh được giáo dân khắp nơi tôn kính: thánh Vinxentê, thánh Antôn, thánh Martinô da đen, … Thánh bổn mạng dành cho con trai đứng đầu là thánh Giuse, rồi đến Phêrô, Gioan, … Dành cho con gái: Maria, Anna và Têrêsa, … Bây giờ tầm mắt của tôi được mở rộng hơn. Mỗi ngày tôi có bổn phận dâng thánh lễ bởi vậy lịch phụng vụ trở thành quen thuộc. Có nhiều vị thánh trong đời chưa bao giờ nghe nói đến. Có những vị thánh ở châu Âu ai ai cũng biết đến như thánh Martin, thánh Nicôla. Tuy giáo dân không có lòng sùng kính nhưng điển tích của các ngài được diễn lại hàng năm,… đã thành phong tục tập quán.
Trong thời gian gần đây con số các thánh đã đạt mức kỷ lục. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng rất nhiều Kitô hữu đã sống một cuộc đời đạo hạnh lên trên bàn thờ để mọi người tôn kính, noi gương bắt chước, trong đó có 117 thánh tử đạo Việt Nam. Lễ Các Thánh Nam Nữ nhắc nhở chúng ta rằng, ngoài tên tuổi của những người đã được Giáo hội ghi vào sổ bộ các thánh và hằng năm kính nhớ, còn có vô vàn vô số Kitô hữu xứng đáng nhưng ít ai biết đến.
Nếu như chúng ta lắng nghe Phúc Âm của ngày lễ hôm nay thì ở đoạn cuối dường như Đức Giêsu muốn đưa mắt nhìn một vòng, gọi đích danh từng người và nói: “Phúc thay anh em … Anh em hãy vui mừng hớn hở …“ Mỗi người trong chúng ta được mời gọi nên thánh nhưng cảm nhận của chúng ta thế nào? Phải chăng chúng ta thực sự muốn nên thánh? Có lẽ chúng ta sẽ lắc đầu, khéo léo chối từ: Tôi hoàn toàn bất xứng! Tôi rất hâm mộ đời sống thánh thiện của mẹ Têrêsa, cha Piô, đức giáo hoàng Gioan Phaolô,… Nhưng bản thân tôi, tôi không dám nuôi cao vọng này! Tất cả chỉ có ý nghĩa khi tôi thành công, sống trong nhung lụa, đầy danh vọng và quyền lực. Tôi cảm thấy cuộc đời có giá trị khi tôi tài ba lỗi lạc, được nhiều người ngưỡng mộ, …
Khắp nơi không thiếu những ngôi sao sáng trên sân cỏ, minh tinh màn bạc, … nhưng phải chăng vắng bóng các thánh trong cộng đoàn Kitô hữu? Phải chăng nên thánh không đủ sức hấp hẫn? Có lẽ sẽ có kẻ thắc mắc: nên thánh có nghĩa là gì? Sự thánh thiện có liên quan đến một cuộc đời sung mãn, liên quan đến việc khám phá và làm sáng tỏ hình ảnh mà Thiên Chúa muốn tác tạo nơi tôi, liên quan đến việc làm triển nở những khả năng và ân huệ mà Ngài đã ban tặng cho tôi. Các thánh cũng là người như chúng ta nhưng có thể nói cuộc đời của các ngài thành công rực rỡ. Cuộc đời của các ngài diễn tả đầy đủ ý nghĩa của những mối phúc, đáng được lưu danh thiên cổ.
Hôm nay chúng ta mừng đại hội các thánh. Giáo hội kêu gọi chúng ta quên đi lối nhìn thiển cận, đưa tầm mắt vượt qua những tên tuổi vĩ đại để khám phá ra vô vàn vô số các thánh đứng đàng sau, trong đó có lẽ có thân bằng quyến thuộc của chúng ta. Qua bí tích Rửa tội chúng ta trở nên con cái Chúa và được kêu gọi sống xứng đáng với chức phận của mình. Qua bí tích Rửa tội chúng ta được tiếp nhận vào cộng đoàn các thánh, trong đó không những bao gồm những người quá cố mà còn tất cả những người đang sống. Điều khác biệt duy nhất chính là: Các thánh là những người đã đến đích, chúng ta vẫn còn trên đường lữ hành về nhà Cha.
Nên thánh không chỉ là lời hứa dành cho chúng ta. Nên thánh là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi dùng bằng chứng đời mình để thế giới cảm nghiệm được tình yêu bao la của Thiên Chúa: kẻ đau khổ buồn sầu được ủi an; kẻ đói nghèo có đủ chén cơm manh áo; sống cuộc đời bao dung độ lượng, công minh chính trực; sẵn sàng chối bỏ bạo lực, đấu tranh cho công lý hoà bình, bênh vực quyền lợi của kẻ cô thế, … Mỗi một người, dù là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, làm nghề gì hay có địa vị gì trong xã hội, tất cả những ai nhận biết mình được Thiên Chúa tác tạo, yêu thương vỗ về, tất cả được mời gọi làm Tông đồ của Đức Giêsu, làm nhân chứng cho tình yêu của Ngài. Các thánh chính là những người được tình yêu Thiên Chúa cảm hoá, biến đổi và tạo điều kiện để tình yêu của Ngài lan rộng đến những người xung quanh. Lễ Các Thánh Nam Nữ sẽ sinh hoa kết trái khi chúng ta biết tái khám phá ơn gọi nên thánh của chính mình. Các thánh không dùng đao to búa lớn. Các ngài yêu mến và chu toàn bổn phận hàng ngày, và trong mọi nơi mọi lúc các ngài ý thức: Thiên Chúa hiện diện và đồng hành cùng tôi.
Lm. Phêrô Trần Minh Đức

