spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácSuy Tư & Cảm NghiệmSỐNG ĐỂ CHẾT và CHẾT ĐỂ SỐNG

    SỐNG ĐỂ CHẾT và CHẾT ĐỂ SỐNG

    Tháng 11…

    Chút gió se lạnh của trời chớm đông cùng với âm vang lời mời gọi sống mầu nhiệm các thánh thông công, khiến lòng người có chút se sắt với những mảng ký ức đan xen giữa người sống và người chết. Có những mảng nhớ nhung vời vợi bởi người mới hôm qua mà nay đã chia xa trần thế đi về cõi vĩnh hằng. Có những mảng hoài niệm khôn nguôi về những chân tình đã sẻ chia cùng người trên hành trình dương thế. Cũng có biết bao day dứt vì những lời chưa kịp nói, những việc chưa kịp làm, những ước mơ còn dang dở với người mà nay đã phôi pha. Đã có lúc tưởng người sẽ bên ta mãi mãi, sẽ cùng ta đi hết cuộc đời nhưng một cơn gió thôi, một khoảnh khắc thôi mà ranh giới như một đường dài vô tận. Xin được đặt một cành hoa, thắp một nén nhang thương nhớ người. Xin được dâng những lời kinh và những hy sinh nhỏ bé để nguyện cầu Chúa đưa người về an vui bên Ngài.

    Người đi thì cũng đi rồi, mà sao người ở lại cứ mãi chôn mình trong những hoài niệm nhớ nhung mà quên lãng đời mình? Người đi thì cũng đi rồi, nên chăng người ở lại thức tỉnh chính mình mà bước tiếp đời mình cách sống động hơn, trách nhiệm hơn và chân tình hơn với Chúa, với chính mình và với tha nhân? Xin chút thức tỉnh mình trong suy tư rằng tôi có đang sống thật cuộc đời mình không? và tôi có chấp nhận chết đi để sống cuộc sống tràn đầy này không?

    Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, muôn vật, muôn loài, con người sẽ thấy mình hạnh phúc dường nào. Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài và ban cho họ làm bá chủ muôn loài. Con người được gọi là công trình tốt đẹp nhất trong bàn tay Thiên Chúa. Giáo lý Hội Thánh công giáo khẳng định điều này ngay chương đầu tiên, “Thiên Chúa tự bản thể là Đấng vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Theo ý định nhân hậu, Ngài đã tự ý tạo dựng con người, để cho họ được thông phần sự sống hạnh phúc của Ngài” (TYGLHTCG,1).  Trải qua biết bao thăng trầm, bội phản, sa ngã của con người thì Thiên Chúa vẫn khắc khoải yêu thương và muốn mỗi người con của Ngài sống cuộc đời mình thật hạnh phúc, “Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt” (Hs 11:9). Hay như trong Tin Mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu xác định chắc chắn: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10:10). Như vậy, tôi phải hoàn toàn xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ muốn tôi đau khổ trên hành trình dương thế này. Ngài muốn tôi được sống và sống thật dồi dào.

    Câu hỏi đặt ra ở đây là cớ sao tôi vẫn đau khổ? Cớ sao tôi vẫn cứ long đong lận đận trên hành trình của mình? Giải thích về những đau khổ trong nhãn quan Kitô giáo thì các nhà thần học, triết học đã có những suy tư rất thâm sâu đáng để lưu giữ và học hỏi. Trong khả năng giới hạn của mình, cũng như sau bao lần hơn thua với Chúa về những khắc khoải cá nhân, xin góp nhặt chút tâm tư: tôi đau khổ, tôi bất hạnh phải chăng vì tôi đã không sống cuộc đời của mình mà muốn sống cuộc đời của người khác, mơ giấc mơ của người khác? Cái ước mơ đôi khi là đẹp nhưng lại gây nên những đau khổ cho mình và cho người.

    Xin đặt mình dưới ánh sáng của những trang Kinh Thánh, với khởi nguyên của nhân loại, để gặp lại đau khổ đầu tiên của Adam và Eva. Hai ông bà  đã không bằng lòng với tất cả những gì Chúa ban cho mình, mà cứ mải miết để ý đến “cái cây ở giữa vườn”; Để  dẫn đến ước mơ “muốn cho bằng Thiên Chúa,” rồi ăn trái cấm  khiến cuộc đời họ bất hạnh, trầm luân. Jacob đã không chấp nhận phận làm em của mình mà đòi sống cuộc đời của Esau, mơ giấc mơ quyền trưởng nam của Esau và rồi dùng mưu kế để tước đoạt một cách bất chính, điều này làm cho tình anh em thêm rạn nứt, đau khổ cứ thế chồng chất. Ngay cả đến một vị vua như Saun tưởng chừng có tất cả trong tay, nhưng lại muốn trở nên một David vì “David hạ gục được hàng vạn.” Saun đã không đủ niềm tin mà sống cuộc đời của mình, sợ bóng của David sẽ làm mình bị lu mờ trong mắt nhân trần thế thái để rồi rắp tâm làm những điều gian ác và kết thúc đời mình trong day dứt. Cuối cùng chúng ta thấy rõ điều này hơn nơi cái chết của Thầy Giêsu chí thánh. Dẫu biết rằng Ngài tự nguyện chịu chết nhưng đâu đó trong Tin Mừng ta cũng thấy rõ sự phẫn nộ của giới lãnh đạo Do Thái giáo vì một phần Chúa Giêsu quy tụ được rất nhiều người đi theo Ngài. Một phần vì những bài giảng của Chúa Giêsu có sức thuyết phục và rất hợp lí. Giới lãnh đạo Do Thái giáo lúc này lo sợ chính họ bị lu mờ, nên đã chọn cách bắt Đức Giesu mà đóng đinh vào thập giá. Liệu rằng họ có bình an với những sự dữ họ làm hay không?

    Nhìn vào Kinh Thánh và nhìn vào chính mình để tự hỏi có chăng tôi đang sống cuộc đời của người khác? Có chăng tôi đang mơ giấc mơ của người khác? Hay tôi có đang sợ hãi vì tài năng của ai đó sẽ làm tôi lu mờ không? Sống để chết nghĩa là một lối sống đẹp, sống là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Dẫu biết rằng không hề dễ dàng trên hành trình dương thế này. Nhưng như  Giop, đôi khi ta cũng nên thì thầm với Chúa và chính mình rằng, “Vì tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống và ngày sau hết tôi sẽ từ bụi đất sống lại, da sẽ bọc lại thân tôi, và trong xác thịt, tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa tôi.” (Job 19:26), hoặc là, “Tôi biết tôi đã tin vào ai” (2 Tm 1,12) mà bước đi vững vàng hơn trong hành trình về với Ngài. Trong cuốn sách Sinh Ra Là Một Bản Thể, Đừng Chết Như Một Bản Sao tác giả John Mason đã nhắn nhủ độc giả là, “Chúa yêu cách bạn là chính con người mình bởi Ngài yêu bạn rất nhiều khi để bạn trên cõi đời này với tất cả những gì thực sự là bạn. Chúa muốn bạn sử dụng những gì Ngài dành cho bạn. Hãy dấn thân – Đừng trộn lẫn.” Hãy sống đi, sống cuộc đời của mình.

    Có những lộng lẫy được phát xuất từ những tàn phai. Có những mầm sống được sinh ra từ sự chết. Trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói đến điều này rất rõ, “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12: 24). Thật vậy để trở thành bánh trường sinh cho nhân loại, Ngài đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá. Thánh Phaolô cũng đã mời gọi chúng ta liên lỉ chết đi cho con người cũ, “Vậy anh em hãy chết đi cho những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam; mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa, để được ơn thông hiểu.” (Cl3:5,9-10). Để sống một cuộc sống đẹp là cả một hành trình phải chết đi liên lỉ. Chú bướm xinh đẹp kia cũng đã phải chết đi với kiếp làm sâu, làm nhộng mới có thể bay cao bay xa. Để làm một người trưởng thành, thì nhất thiết tôi không thể nằm mãi trong vòng tay mẹ, không thể mãi hoài chỉ uống sữa, và càng không thể giữ trong mình suy nghĩ và nhận thức như một đứa trẻ được. Tình yêu thương gia đình, hội dòng, cộng đoàn, mời gọi tôi phải chết đi cho những gì là thiếu trưởng thành, thiếu trách nhiệm, và thiếu chân thành trong mỗi bước đường của tôi.

    Âm vang  những câu hỏi thánh thiêng của Chúa  giành cho Adam, “ ngươi đang ở đâu?” (St 3:9), hay là câu hỏi giành cho Cain, “Aben, em ngươi đâu?” (St 4:9) đang vang vọng nơi tâm hồn tôi phút giây này để dừng lại một chút, trầm tư một chút, thành thật với mình một chút sẽ nhận ra mình đang ở đâu và anh em mình đang ở đâu. Cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ lung linh hơn khi tôi biết đi đúng con đường mình nên đi, mơ ước đúng giấc mơ Thiên Chúa đã thêu dệt trong tâm hồn, và sống là chính mình với tất cả những gì Chúa đã ban tặng. Như thế tôi sẽ biết tôn trọng hơn những khả năng và khác biệt nơi anh em tôi, để cùng đi với nhau trên hành trình về chốn vĩnh hằng. Henry Van Dyke đã nói rằng, “Một số người sợ chết đến mức họ chưa bao giờ thực sự sống.” Thật ra cái chết không đáng sợ cho những người vẫn luôn sống hết mình mỗi phút giây dù là trong hoàn cảnh nào, trong ơn gọi nào. Ứơc mong cuối con đường của cuộc đời, ai cũng thanh thản bình an mà thì thầm với Chúa lời kinh hòa bình vẫn ngân nga đâu đó, “vì chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

    -QN-

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com