spot_img
Thêm

    Phép Mầu Kinh Mân Côi

    Những ngày này Mẹ ơi,
    Miền ký ức ùa về
    Con nhớ chiều hôm ấy
    Cơn giông gió quăng quật…

    Đời con dù thấm mệt,
    Nhưng luôn vững niềm tin
    Phép mầu là có thật
    Qua Chuỗi Ngọc phúc ân 

     

    Chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi kính Đức Mẹ. Chúng ta đã, đang và sẽ còn nghe rất nhiều bài suy niệm rất hay và thâm thúy về kinh Kính Mừng và những mầu nhiệm trong chuỗi Mân Côi .

    Là những người nữ tu Mến Thánh Giá, chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có lòng sùng kính đức Mẹ Maria, vì Đấng Sáng Lập vốn có lòng yêu mến Mẹ Maria. Ngài có lòng tôn sùng Đức Maria cách đặc biệt qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và hành hương kính viếng các nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ. Ngài còn chỉ thị cho các chị em Mến Thánh Giá “lần hạt Mân Côi”, như một việc đạo đức của ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Vào cuối năm 1671, trước khi lập Dòng Mến Thánh Giá tại An Chỉ ở Đàng Trong, ngài dạy các ứng sinh hãy làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ và Thánh Giuse để xin ơn soi sáng. Chính ngài cùng với Đức Cha Francois Pallu, đã tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu đầy vinh dự “Đấng Sáng Lập các miền truyền giáo của chúng tôi”. ( X. Tiểu sử Đấng Sáng Lập)

    Từ thời cha ông chúng ta, để thực hành đời sống đức tin, ngoại trừ những lúc đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, ngắm đàng Thánh Giá, thì theo truyền thống đạo đức: những giờ kinh tối, kinh sáng trong các gia đình thường chỉ lần hạt và những kinh nguyện tối sáng được thuộc theo truyền khẩu. Không đọc Lời Chúa hay những bài suy niệm như bây giờ.

    Hơn nữa, ngày xưa chưa có TV, chưa có một hình thức giải trí nào, các cháu chưa phải học thêm…Vì vậy mọi gia đình đều tập trung để đọc kinh, kinh tối, kinh sáng rất đều đặn, đúng giờ, hầu như không bỏ ngày nào. Và cũng chỉ biết lần hạt và những kinh đọc truyền thống.

    Do vậy, kinh kính mừng đã thấm vào máu tủy tôi, ngay từ tấm bé. Kinh kính mừng luôn luôn được vang lên mọi nơi, mọi lúc, bất cứ lúc nào có thể, đặc biệt trong những lúc gặp nguy nan, bế tắc…

    Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó là ngày thứ bảy trong tháng 10, tháng Mân côi. Truyền thống đạo đức của Giáo xứ là đi kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi. Ngày kiệu lần này thuộc về giáo họ của tôi, và điểm khởi hành bắt đầu từ tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là bổn mạng của giáo họ, tương đài ở gần nhà tôi. Khi hồi trống chiêng nổi lên bắt đầu cuộc kiệu, thì cũng chính là lúc trời bắt đầu nổi giông, gió to, mây kéo đến đen nghịt cả bầu trời. Và cơn mưa bắt đầu ầm ầm đổ xuống…Nhưng tất cả mọi người từ cha chủ sự đến các đoàn thể, không ô dù, không áo mưa, hầu như không có sự chuẩn bị nào cho trận mưa này, vì trước đó trời khá đẹp. Nên cho dù thế nào thì tất cả đều ung dung đi trong mưa, vừa đi vừa đọc kinh mân côi, kết hợp với những bài thánh ca kính Đức Mẹ. Đoàn kiệu tiếp tục đi, tôi không biết những gì đã diễn tiến trong cuộc rước . Ông nội và bố mẹ thì theo đoàn kiệu, còn lại tôi lúc đó khoảng 5 tuổi, và bà nội vì lớn tuổi nên không được theo đoàn kiệu vì mưa quá lớn .

    Trước nhà tôi, hồi ấy có một cây thông dầu rất cao, và dáng của nó luôn nghiêng như muốn đổ ập ngay xuống sân trước nhà tôi. Mưa ngày càng nặng hạt, và gió ngày càng dữ tợn, hai bà cháu vẫn dõi theo đoàn rước qua kinh kính mừng. Gió ngày càng lớn, mưa càng nặng hạt. Bà tôi nói: “cháu trèo lên, thắp cây nến phép trên bàn thờ, xin Đức Mẹ  ban bằng yên tốt đẹp cho đoàn kiệu và gìn giữ bà cháu bình yên”. Bà kéo ghế cho tôi trèo lên, bà bật diêm cho tôi, vừa thắp xong cây nến thứ hai, thì “rầm” một phát thật lớn, nghe khủng khiếp! Lúc đó tôi chỉ biết khóc thét vì thấy cây thông dầu đã đè lên 2/3 căn nhà gỗ, nhà sập chỉ chừa lại gian thờ mà hai bà cháu đang đứng. Tôi vẫn đứng trên ghế, và bà vẫn trong tư thế giữ ghế cho tôi. Lạ một điều, mưa rất to, gió rất lớn nhưng hai cây nến phép lớn vẫn không tắt. Lúc đó, bà thất thanh nói: “chết cháu ơi nhà sập, mau chui ra” và bà vội cầm tay tôi, lôi tôi chen qua đám gỗ gẫy và mái tranh tơi tả, để sang nhà chú bên cạnh. May còn thím là người lớn ở nhà để có thể xử lý kjp thời những bất trắc…

    Chắc lúc ấy, mọi người vẫn sốt sắng dâng hoa và chầu Thánh Thể, không hề biết chuyện gì đang xảy ra cho hai bà cháu. Cho đến khi cuộc rước kết thúc, chầu Thánh Thể xong, thì trời đã tối và nhà nhà đã lên đèn, và cơn mưa đã ngớt. Không biết tâm trạng của bố mẹ và ông nội tôi lúc ấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng trên? và nét mặt biểu hiện sự mừng rỡ vì  hai bà cháu vẫn an toàn. Tôi không nhớ rõ, đêm ấy như thế nào nào? Chỉ nhớ là sáng ngày hôm sau, mọi người hàng xóm láng giềng đến  hiện trường rất đông vui  giúp gia đình tôi tu sửa lại căn nhà .

    Kể từ đó, bất cứ ở đâu, trong công tác, sứ vụ nào, mỗi khi nghe tiếng mưa giông, sấm sét, gió rít là tôi lật đật đi thắp nến trong nhà nguyện hay trong phòng làm việc, và lâm râm đọc kinh kính mừng, vì dường như cơn chấn thương tâm lý tuổi thơ ngày nào lại ùa về, làm cho tôi lo sợ hoang mang. Nhưng qua kinh kính mừng, tôi cảm nhận được lời Mẹ trấn an : “Có Mẹ đây, Hãy vững dạ an lòng” Và thêm một lần tri ân Mẹ, thầm thĩ cám ơn Mẹ vì nếu không có Mẹ gìn giữ, có khi tôi và bà nội không còn sống đến ngày hôm nay, hay có thể  sống trong thương tật vĩnh viễn qua biến cố kinh hoàng ngày hôm ấy !

    Xin tạ ơn Mẹ, và con sẽ còn phải viết nhiều về Mẹ vì con đã trải nghiệm và cảm nghiệm quá nhiều về tình thương và những phép mầu Mẹ đã ban tặng cho con trong suốt hành trình dương thế này…

    Têrêsa Maria

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com