BÀI ĐỌC I: G 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Từ cơn gió lốc, Chúa đáp lời ông Gióp rằng: “Sau khi ngươi đã sinh ra, ngươi có ra lệnh cho bình minh, và chỉ chỗ cho rạng đông không? Ngươi có cầm giữ các phần cuối cùng trái đất, và xua đuổi khỏi địa cầu bọn gian ác không? Mặt đất trở nên như đất sét có đóng ấn và trải ra như chiếc áo. Bọn gian ác bị tước mất sự sáng, và cánh tay giơ cao bị bẻ gẫy.
“Ngươi có xuống tận đáy biển, và đi bách bộ dưới vực thẳm không? Cửa tử thần có mở ra cho ngươi và ngươi có nhìn thấy tối tăm không? Ngươi có xem xét chiều rộng địa cầu không? Nếu ngươi đã hiểu biết, hãy chỉ mọi sự cho Ta. Sự sáng ở đàng nào và sự tối tăm ở nơi đâu, để ngươi dẫn dắt cả hai đến địa giới của chúng, và hiểu biết đường lối nhà chúng? Bấy giờ ngươi có biết ngươi sẽ sinh ra không? Và ngươi có biết rõ số ngày đời ngươi không?”
Ông Gióp thưa lại cùng Chúa rằng: “Con nói lơ đãng, thì con trả lời thế nào được? Con để tay trên miệng con. Con đã nói một lần, chớ chi con đừng nói! Và lần thứ hai, con không nói thêm gì nữa”. Đó là lời Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 10, 13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi.
“Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, phải chăng ngươi sẽ được nâng cao đến tận trời? Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục.
“Ai nghe các con, tức là nghe Thầy, và ai khinh dể các con, là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy”. Đó là lời Chúa.
Suy Niệm 1: CỨ CHẤT VẤN, NHƯNG CHẤT VẤN RỒI THÌ HÃY LẮNG NGHE CHÚA TRẢ LỜI…
Như chúng ta biết, những vấn nạn hiện sinh của con người về sự sống, đau khổ và sự chết chỉ có thể tìm thấy câu trả lời ở nơi Thiên Chúa. Một trong những cám dỗ lớn nhất của con người là tìm cách trả lời cho những vấn nạn cuộc sống mà không cần đến Chúa. Nhiều người tự đặt mình làm chúa của đời mình. Là hữu hạn mà con người muốn trở nên Đấng Vô Hạn. Đứng trước sự “tự phụ” về trí hiểu của mình, Đức Chúa đã chỉ ra cho ông biết sự hữu hạn của ông như sau: “Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc mười phương đất, giũ cho sạch hết bọn gian tà? Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng tung hoành, nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi! Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng, đâu là nơi bóng tối cư ngụ, để ngươi đưa nó đến miền nó ở, và nhận ra đường về nhà nó? Điều này, hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy, ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao năm tháng!” (G 38:12-20). Đức Chúa đơn giản hỏi Gióp về sự vận hành của vũ trụ, những định luật đơn gian của cuộc sống mà Gióp nghĩ là mình biết. Đứng trước sự chất vấn của Đức Chúa, Gióp nhận ra giới hạn của trí hiểu mình và ông đã thốt lên: “Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì!” (G 40:4-5). Thái độ của Gióp mời gọi chúng ta bước đi khiêm nhường trước thiên nhan Thiên Chúa. Thái độ khiêm nhường này chỉ có được khi chúng ta nhìn thấy bàn tay Thiên Chúa hướng dẫn vũ trụ và cuộc đời mỗi người chúng ta.
Để hiểu bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần đặt nó vào trong bối cảnh những lời giáo huấn của Chúa Giêsu về sứ vụ truyền giáo. Chúng ta thấy cung điệu giống với bốn lời “khốn” trong bài giảng trên núi (x. Lc 6:24-26). Trong bối cảnh của cộng đoàn Thánh Luca, những lời trong bài Tin Mừng có mục đích cảnh báo cho cộng đoàn này về việc đáp lại cách chân thành với lời Chúa và không bắt chước sự đáp trả cách chống đối trước việc giảng dạy của Chúa Giêsu của một số thành thuộc Galilê. Trong lời giáo huấn của mình, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta biết lý do những thành thuộc Galilê bị khiển trách. Lý do thứ nhất liên quan đến việc “chứng kiến” những kỳ công Chúa Giêsu thực hiện nhưng không “sám hối” và “tin” vào Tin Mừng. Lý do thứ hai liên quan đến thái độ “kiêu ngạo,” đặt mình vào chỗ của Chúa.
Chúng ta cũng từng chứng kiến những “phép lạ” Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời chúng ta như ngày xưa Ngài thực hiện cho Khoradin và Bếtxaiđa, nhưng chúng ta không chịu thay đổi và tin vào Chúa để sống một cuộc sống thánh thiện hơn. Nhìn lại cuộc sống của mình, nhiều khi chúng ta cứ biện minh rằng: “Tôi cũng là con người, nên tôi không thể giống Chúa được” – tôi không thể tha thứ và yêu thương như Chúa. Đúng là chúng ta không thể “như Chúa,” nhưng chúng ta có thể “giống Chúa” vì đó là điều chúng ta được tạo dựng để trở thành (x. St. 1:26-27). Khi không sám hối và trở nên hoàn thiện như Cha ở trên trời, chúng ta cũng sẽ bị “khiển trách” như thành Khoradin và Bếtxaiđa: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Lc 10:13-14).
Bên cạnh khuyến cáo về việc “không sám hối” khi thấy những phép lạ xảy ra, Chúa Giêsu còn khuyến cáo những người tự nâng mình lên, hay đúng hơn những người tự cho mình là đủ, không cần đến ơn Chúa. Họ là những người đặt mình vào vị trí của Chúa qua việc làm chúa của đời mình. Nhưng khi họ tự nâng mình lên, thì họ cũng sẽ bị hạ xuống giống như Caphácnaum: “Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” (Lc 10:15). Nhiều lần trong cuộc sống chúng ta cũng rơi vào tình trạng tự nâng mình lên này, nhất là những khi thành công. Chúng ta thường quy cho mình những thành công đạt được. Ngược lại chúng ta lại đổ lỗi cho Chúa và người khác về những thất bại trong cuộc sống của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống một đời sống khiêm nhường. Dù chúng ta có tự mình hay được người đời nâng lên tận trời cao, cuối cùng chúng ta cũng chỉ trở về với ba tấc đất. Nhưng khi để cho Chúa là Đấng nâng chúng ta lên tận trời cao, thì chúng ta mới biết được “trời cao đất rộng” sẽ như thế nào!
Chúa Giêsu kết lời khiển trách của mình với lời khẳng định về tương quan của những lời dạy của các môn đệ với Ngài: “Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy” (Lc 10:16). Những lời này ám chỉ rằng ý nghĩa của sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu tìm thấy sự diễn tả mang tính văn phong sau: nghe lời của người môn đệ là nghe lời Chúa Giêsu; nghe lời Chúa Giêsu là nghe lời Thiên Chúa. Đây chính là nền tảng sâu xa của sứ vụ truyền giáo của người Kitô hữu. Chi tiết này khuyến cáo chúng ta về lối ăn nói của mình: Lời ăn tiếng nói của chúng ta có chứa đựng sự ngọt ngào của lời Chúa hay chỉ chứa đựng sự cay đắng và chua chát?
Lm. Anthony, SDB.
……………………………….
Suy Niệm 3: Chúa than trách ba thành ở Galilê
- Sau khi sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu liên tưởng đến các thành phố Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum nằm ở bờ Ghênêdaret. Là những thành phố tương đối giầu có và trình độ văn hóa cao hơn những thành khác. Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhiều lần rao giảng Tin Mừng cũng như làm phép lạ ở các thị trấn này, nhưng sự giầu có và kiến thức của họ đã khiến họ kiêu căng tự mãn nên không đón nhận Tin Mừng, không chịu hối cải, nên hình phạt cho họ sẽ nặng hơn hơn các thành phố khác.
- Hôm nay Chúa Giêsu khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilê là Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum. Vì sao vậy ? Vì các thành này đã chứng kiến “phần lớn các phép lạ và các lời giảng dạy” của Chúa; thế nhưng họ không đón nhận Tin Mừng, không chịu hối cải, họ đã đóng kín lòng mình, họ không để cho ơn Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Họ đã không tận hưởng cái đặc ân, cái cơ hội mà thành Tia, Sôđôma và Gômôra không hề được. Và chính vì không đón nhận Chúa, nên họ cũng không thể thấy các phép lạ xẩy ra tiếp tục trong chính hành vi tiếp nhận của họ.
- Cũng trong Tin Mừng hôm nay, sau khi chúc dữ các thành phố sa đọa, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chỉ nhờ lắng nghe Lời Ngài, con người mới có thể thông hiệp và hiệp nhất với nhau. Niềm tin là men nối kết con người với nhau, niềm tin là sức bật đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác, niềm tin là thuốc chữa trị con người khỏi vong thân. Phát triển kinh tế là một yếu tố cần thiết cho cuộc sống; thế nhưng con người không chỉ sống bằng cơm bánh. Ăn no, hưởng thụ, mà tinh thần trống rỗng thì cũng chỉ là mẫu người què quặt kém phát triển mà thôi. Một cuộc sống sung mãn đích thực phải là cuộc sống trong đó giá trị tinh thần và luân lý được đặt vào hàng trọng yếu (Mỗi ngày một tin vui).
- Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ mọi người. Trước sự cứng lòng tin của một số dân thành đã từng chứng kiến phép lạ Chúa làm mà không tin, Chúa Giêsu dùng những lời lẽ than trách, khuyến cáo họ. Dầu vậy, Chúa không trừng phạt những kẻ lãnh đạm, cố chấp không đón nhận Tin Mừng, nhưng mời gọi, khuyến cáo họ nghe Lời Chúa mà ăn năn trở lại. Chúng ta cần khoan dung với kẻ ác, nhẫn nại với người cứng lòng, để tình yêu của Chúa được biểu lộ qua chúng ta, có sức lôi cuốn tội nhân hoán cải (5 phút Lời Chúa).
- Chúng ta thấy tội lỗi là đáng sợ, mà đã có tội lại còn cố chấp thì càng đáng sợ hơn. Tục ngữ Ả Rập nói rằng : tội có năm ngón tay, nó dùng hai ngón bịt mắt chúng ta, để chúng ta không thấy được tội lỗi xấu xa chừng nào. Nó sợ nếu chúng ta biết tội lỗi xúc phạm đến Chúa nặng nề thế nào, thì chúng ta không dám phạm.
Nó dùng hai ngón khác bịt tai chúng ta, để chúng ta không còn nghe thấy tiếng Chúa mà ăn năn sám hối. Nó làm như vậy để giữ chúng ta ở trong tình trạng tội lỗi lâu ngày, lòng chúng ta trở nên chai đá, và chúng ta không muốn thống hối nữa.
Nó dùng ngón cuối cùng bịt miệng chúng ta, để chúng ta không đọc lời thống hối, không phàn nàn hối hận vì tội lỗi đã phạm (Phạm Văn Phượng).
- Người xưa dạy :”Kẻ tự cho mình là tài giỏi thì tai không còn được nghe lời hay lẽ phải nữa”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo về số phận của những kẻ tự mãn. Họ giống như dân các thành Khoradin, Betsaiđa và Capharnaum sống trong sự sung túc về vật chất, trí thức và lấy làm thỏa mãn với sự thông minh trần thế của mình, để rồi họ khép kín lòng mình, và từ chối lời khôn ngoan của Chúa Giêsu. Bởi vậy, số phận dành cho những người đó là hố sâu của sự chết muôn đời.
Trong cuộc sống, chúng ta lắm khi cũng mắc phải những cám dỗ như thế. Ta thường tự cao tự đại về lượng tri thức đồ sộ đã thụ đắc và cảm thấy thỏa mãn với chúng, để rồi khép kín tâm hồn và xem thường lời chỉ dạy, khuyên nhủ của người khác. Ta đâu biết đó chính là những thông điệp mà Thiên Chúa đang muốn gửi đến cho ta (Học viện Đa Minh).
- Truyện : Hai triết gia Jacques Maritain và Raissa.
Jacques Maritain và Raissa là hai triết gia của nước Pháp vào đầu thế kỷ này. Hồi còn trẻ, hai người đã hết lòng yêu thương nhau. Nhưng rồi sự vô tín ngưỡng đã đưa họ đến vực thẳm của thất vọng. Cuộc sống càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo, vô nghĩa. Rồi một hôm kia, hai người dắt nhau đến một công viên ở Paris và thề thốt với nhau rằng, nếu trong vòng 12 tháng mà không tìm ra được một ý nghĩa nào cho cuộc sống thì cả hai sẽ cùng tự vẫn.
Rất may là sau 12 tháng họ đã tìm ra cho cuộc sống một ý nghĩa. Ý nghĩa ấy là tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
Sau đó cho đến cuối đời, họ đã giành tất cả cuộc sống của họ để làm chứng cho tình yêu và ân sủng họ đã nhận được.
Trong tác phẩm có tựa đề “Thủ lãnh của thế gian”, bà Raissa đã viết như sau :”Ma quỉ đã tung ra một mạng lưới ảo tưởng trên chúng ta. Mạng lưới này tuy vô hình nhưng rất mãnh liệt. Nó làm cho chúng ta yêu thích giây phút chóng qua hơn cuộc sống vĩnh cửu. Nó khuyến dụ chúng ta chạy theo sự vô định hơn chân lý. Nó bảo ta rằng, ta chỉ có thể yêu mến tạo vật bằng cách thờ lạy chúng mà thôi”.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

