Giáo hội Công giáo vinh danh Thánh Augustine thành Hippo, một giáo phụ thời kỳ đầu của Giáo hội, tiến sĩ của Giáo hội và nhà thần học sáng lập, vào ngày 28 tháng Tám.
Augustine được nuôi dạy là một Kitô hữu nhân từ khi còn nhỏ nhưng đã rời xa Giáo hội, có một đứa con ngoài giá thú và sa vào tà giáo Manichaeism. Mẹ của ông, Monica, một phụ nữ có đức tin sâu sắc, người sau này được phong thánh, không bao giờ ngừng cầu nguyện để ông trở về với Giáo hội.
Trong số hơn 5 triệu câu nói mà Thánh Augustine đã viết trong suốt cuộc đời của mình (354–430 sau Công nguyên), “Tự thú / Tự thuật” của ngài có ảnh hưởng đặc biệt lâu dài như một tác phẩm triết học, thần học, thần nghiệm và văn học. Được viết vào khoảng năm 400 sau Công nguyên, “Tự thuật” kể chi tiết về cách mà Thiên Chúa hoạt động trong cuộc đời của Augustine và không chỉ đọc như một câu chuyện mà còn như một lời cầu nguyện.
Dưới đây là năm câu trích dẫn tác động mạnh mẽ từ “Tự thuật” của Thánh Augustine:
- “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, và trái tim chúng con luôn khắc khoải cho đến khi tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa.” (Quyển I)
- “Tôi đến Carthage, nơi xung quanh tôi vang lên một vạc tình yêu bất chính. Tôi vẫn chưa yêu, nhưng tôi đã yêu để yêu, và xuất phát một ước muốn sâu sắc, tôi ghét bản thân mình vì không muốn … Vì bên trong tôi là đói ăn khát uống mội tâm, chính Người, Chúa của tôi.” (Quyển III)
- “Nhưng tôi là gì đối với bản thân nếu không có Chúa, ngoài việc là người dẫn đường cho sự sụp đổ của chính tôi?” (Quyển IV)
- “Tôi không biết làm thế nào mà tôi lại quỳ xuống dưới một cây sung, để trút hết nước mắt; và dòng nước mắt tuôn trào như một lễ vật đáng được Chúa chấp nhận.” (Quyển VIII)
- “Tôi đã yêu Người quá muộn, Ôi Vẻ đẹp mãi mãi cổ xưa, mãi mãi mới mẻ, tôi đã yêu Người quá muộn! Người ở trong tôi, nhưng tôi lại không ở trong Người, và chính lẽ đó tôi đã tìm kiếm Người. Trong sự không đáng yêu của mình, tôi đã lao vào những điều đáng yêu mà Người đã tạo ra. Người ở bên tôi, nhưng tôi không ở bên Người. Những thứ được tạo ra đã làm tôi xa Người; nhưng nếu chúng không ở trong Người, chúng sẽ không bao giờ ở đó. Người đã gọi, Người đã hét lên, và Người đã phá tan tật điếc của tôi. Người đã lóe sáng, Người đã tỏa sáng, và Người đã xua tan sự mù quáng của tôi. Người đã thổi hương thơm của Người vào tôi; tôi hít vào và bây giờ tôi khao khát vì Người. Tôi đã nếm mùi Người, bây giờ tôi đói khát nhiều hơn nữa. Người đã chạm vào tôi, và tôi đã cháy bỏng vì sự bình an của Người.” (Quyển X)
Nguồn: thanhlinh.net/

