spot_img
Thêm

    26/12 , THÁNH TÊPHANÔ.

    BÀI ĐỌC I: Cv 6,8-10; 7,54-60

    Trong những ngày đó, Têphanô đầy ân sủng và sức mạnh, làm nên những điều kỳ diệu và những phép lạ cả thể trong dân. Bấy giờ, có nhóm người kia, thuộc Hội đường, mệnh danh là “của những người Tự Do, người Xirênê và Alexandria”, và những người khác từ xứ Cilicia và Á đông, đã nổi dậy. Họ tranh luận với Têphanô, nhưng họ không thể đương đầu với sự khôn ngoan và Thánh Thần vẫn giúp cho ông nói. Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiền răng phản đối ông. Nhưng Têphanô, đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Saolê. Rồi họ ném đá Têphanô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận tâm hồn tôi”. Thế rồi ông quì gối xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi nầy”. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa.

    PHÚC ÂM: Mt 10,17-22

    Ngày ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Chúng con hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp chúng con cho công nghị, họ sẽ đánh đòn chúng con nơi hội đường. Vì Ta, chúng con sẽ bị điệu đến trước vua quan, để làm chứng trước mặt họ và các dân. Nhưng khi người ta nộp chúng con, chúng con chớ lo lắng phải nói sao và nói gì, vì không phải chúng con nói, nhưng là Thánh Thần của Chúa Cha chúng con sẽ nói thay cho. Anh sẽ nộp em cho người ta giết, cha sẽ nộp con, con cái chống đối cha mẹ và làm cha mẹ phải chết. Vì Ta, chúng con sẽ bị mọi người ghét bỏ, nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, sẽ được cứu rỗi.

    Suy Niệm 1: ĐÓN NHẬN VÀ TIN VÀO CHÚA NHƯ THÁNH TÊPHANÔ

    Nỗi khát vọng khôn nguôi đối với việc Chúa đến cuối cùng đã được lấp đầy. Lễ Giáng Sinh là lời tuyên bố Chúa đã đến rồi đó. Cũng có phần ê chề, vì không phải ai cũng nồng nhiệt đón tiếp Chúa. Như lời trong Tin Mừng thánh Gioan: “Bóng tối không tiếp nhận ánh sáng… Người đã đến nhà Người, nhưng người nhà không đón nhận…”! Hay như những gì Tin Mừng Máttheu ghi lại về sự giận dữ của Hêrôđê, đến mức truy sát Chúa, làm cho Maria và Giuse phải đưa con trẻ đi lánh nạn khẩn cấp ở nước ngoài… Thánh Luca thì mô tả việc Chúa bị khước từ ngay trước khi chào đời, vì không còn chỗ trong các nhà trọ ở Bêlem…!
    Nhưng biến cố Chúa Giêsu Kitô được nhiều người khác nồng nhiệt đón nhận. Tuần Bát nhật Giáng Sinh trình bày một số khuôn mặt tiêu biểu của sự đón nhận này. Trước hết, đó là thánh Têphano, phó tế, tuẫn đạo mà Giáo hội mừng kính hôm nay. Một số ghi nhận về cái chết tuẫn đạo của thánh Têphano:
    -Têphano là vị tuẫn đạo đầu tiên của Hội Thánh sơ khai trong sứ mạng loan báo Tin Mừng;
    -Têphano bị bách hại bởi chính ‘những người thuộc Hội đường’, không phải bởi dân ngoại – điều này, cách nào đó, ứng nghiệm tuyên bố của Chúa Giêsu về việc các môn đệ có thể bị ngược đãi và loại trừ bởi cả những người trong nhà mình!
    -Do lòng tin đặt nơi Chúa Giêsu mà Têphano phải chết. Và cái chết của Têphano được mô tả với những nét phản ánh cái chết của chính Chúa Giêsu, như việc nhận chịu mọi bạo lực của người ta với một tinh thần và thái độ hoàn toàn phi bạo lực, việc phó dâng tâm hồn trong tay Chúa, và nhất là lời cầu nguyện chân thành xin Chúa tha thứ cho những kẻ bách hại mình…
    -Cũng cần ghi nhận, Têphano đã cầu nguyện trực tiếp với Chúa Giêsu, Đấng mà trong thị kiến Têphano đã nhìn thấy ngự bên hữu Thiên Chúa. Điều này thật ý nghĩa trong việc xác nhận vinh quang và vương quyền của Chúa Phục sinh – cho thấy chân trời mà mầu nhiệm Nhập thể và Giáng sinh hướng tới…
    Như vậy, câu chuyện cái chết tuẫn đạo của Têphano giúp chúng ta biết cách trả lời cho tiếng gọi của mầu nhiệm Giáng sinh: Mừng Giáng sinh, đó là đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Ơn Cứu Độ của Người, sống và chết cho Người!…
    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
    ………………………………..

    Suy Niệm 2: SỐNG LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG THƯỜNG NGÀY 

    Theo truyền thống, chúng ta có lý do để tin rằng Thánh Têphanô là một trong 72 môn đệ của Chúa Giêsu. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, thánh nhân được chọn làm một trong bảy phó tế của Giáo Hội tiên khởi. Sứ vụ của thánh nhân sinh nhiều hoa trái và vì vậy làm cho nhiều người ghen ghét và chống đối. Cuộc sống của chúng ta cũng thế, khi sống hoàn toàn cho Chúa, chúng ta cũng sẽ đối diện với kinh nghiệm bị chống đối và loại trừ. Nhưng trong những giây phút đó, chúng ta nhận ra rằng, chúng ta được mời gọi để làm chứng cho Chúa và sống Tin Mừng yêu thương và tha thứ.

    Bài đọc 1 trình bày cho chúng ta về việc tử đạo của Thánh Têphanô. Tác giả sách Công Vụ Các Tông Đồ trình bày Thánh Têphanô là người “được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân” (Cv 6:8). Việc làm điềm thiêng dấu lạ của những người môn đệ Chúa Giêsu luôn có nguồn gốc nơi Thiên Chúa. Nói cách khác, với quyền lực của Thiên Chúa mà người môn đệ thực hiện những kỳ công. Nhiều lần, khi làm được điều gì đó mang lại danh thơm tiếng tốt, chúng ta cho đó là do sức riêng của mình mà quên mất mọi sự đến từ Thiên Chúa. Thánh Têphanô làm điềm thiêng dấu lạ vì thánh nhân được đầy ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Vì thánh nhân đã luôn sống cho Thiên Chúa nên đã gây ra sự chống đối trong những người thuộc hội đường, là những người đi tìm danh vọng riêng cho chính mình. Vì được đầy ân sủng và quyền năng, nên không ai có thể “địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho ông” (Cv 6:10). Chi tiết này cho thấy, Thánh Têphanô chỉ tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa, chứ không tìm ở người đời. Còn chúng ta, sự khôn ngoan của chúng ta đến từ đâu: Thiên Chúa hay người đời?

    Chi tiết thứ hai đáng để chúng ta suy gẫm là những lời cuối cùng của Thánh Têphanô trước khi chết: “‘Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con.’ Rồi ông quỳ gối xuống, kêu lớn tiếng: ‘Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.’ Nói thế rồi, ông an nghỉ” (Cv 7:59-60). Chúng ta nhận ra những lời này là lời của Chúa Giêsu khi Ngài bị treo trên thập giá. Điều này dạy chúng ta rằng: Cuộc đời của người môn đệ phải lặp lại cuộc đời của Chúa Giêsu, nhất là trong hành động tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa và trong đời sống yêu thương và tha thứ. Nói cách cụ thể hơn, mỗi cử chỉ, mỗi hành động, mỗi lời nói của chúng ta phải phản chiếu những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm.

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ về thực tại họ sẽ bị trao nộp khi theo Ngài. Thánh Mátthêu trình bày cho chúng ta thấy các môn đệ sẽ bị trao nộp bởi hai loại người:

    (1) Những người ở bên ngoài: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10:17-20). Trong những lời này, Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ thái độ họ cần phải có khi bị “người đời” trao nộp, đó là họ hoàn toàn tin tưởng và để Thần Khí của Thiên Chúa Cha hướng dẫn họ trong việc làm chứng. Nói cách cụ thể hơn, khi chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa, chúng ta phải hoàn toàn để cho mình dễ dạy với Chúa Thánh Thần chứ không đi tìm những luận chứng con người để trình bày. Thật vậy, nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta tìm những lý do con người để làm chứng cho Chúa. Càng sử dụng những lối suy luận con người bao nhiêu, ngườc khác càng xa Chúa và không tin Chúa bấy nhiêu. Tuy nhiên, những khi bị bắt bớ, chúng ta chỉ nói với ngôn ngữ của tình yêu cho dù phải đau khổ để người khác sẽ nhận ra được Thiên Chúa là ai mà chúng ta sẵn sàng chịu đau khổ và chết. Đó chính là cách làm chứng tốt nhất mà chúng ta có thể làm như Thánh Têphanô đã làm.

    (2) Những người trong gia đình của mình: “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10:21-22). Cuộc sống dạy chúng ta rằng, chúng ta sẽ đau buồn hơn khi một người thân của chúng ta ‘phản bội’ hay ‘trao nộp’ [làm tổn thương] chúng ta. Điều này xảy ra cho hết mọi người, ngay cả những người theo Chúa Giêsu. Trong những trường hợp như thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cần có sự “bền chí” [kiên nhẫn chịu đựng]. Theo Chúa Giêsu, chỉ những người bền chí mới được cứu độ! Hay nói cụ thể hơn, chỉ những người bền chí mới có thể làm cho việc làm chứng của họ sinh hoa trái trong đời sống những người thân của họ.

    Lm. Anthony, SDB.

    ……………………..

    Suy Niệm 3: Thánh Têphanô Tử đạo

    1. Theo bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ biết : các ông sẽ bị người ta ganh ghét, bách hại. Họ sẽ tố cáo và sẽ nộp các ông cho vua quan. Có khi cả người thân trong gia đình cũng tố cáo giết hại nhau.
    Đó là dịp may để các ông làm chứng cho Chúa. Lúc đó, Chúa Thấn Thần sẽ soi sáng cho các ông ăn nói khôn ngoan. Và ai bền đỗ theo Chúa đến cùng thì được cứu rỗi.
    Thánh Têphanô được phúc chết vì Chúa trước hết. Như thế, Chúa muốn cho chúng ta biết  : môn đệ phải gặp khó khăn  bách hại mới xứng với Thầy, sống chết như Người…

    1. Thánh Têphanô là một trong bảy phó tế trong Giáo hội tiên khởi. Nhiệm vụ của Ngài là quản lý tài sản của Giáo hội và thường đi thăm các tín hữu trong các hang toại đạo. Ngài là người tử đạo đầu tiên của Giáo hội Công giáo. Ngài đã đi theo đúng đường lối hy sinh anh dũng của Chúa Giêsu, và do đó, được hưởng ơn cứu chuộc bằng chính máu đào đổ ra để minh chứng cho tình yêu.
      Hôm qua chúng ta mừng kính Sinh nhật của Đấng Cứu Thế sinh ra cho trần gian. Hôm nay chúng ta lại mừng ngày sinh vào Nước Trời của thánh Têphanô vị tử đạo tiên khởi của Giáo hội đã sống một đời sống đau khổ khải hoàn, nay về trời.
    1. Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại những lời Đức Giêsu loan báo cho các Tông đồ về những sự bách hại trên đường truyền giáo của các ông.
      Câu mở đầu :”Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói…” (Mt 10,16) kết thúc những lời Đức Giêsu huấn thị khi sai các Tông đồ đi thực tập truyền giáo, đồng thời cũng là câu cảnh giác các Tông đồ trước những sự nguy hiểm trên bước đường truyền giáo.
      Tuy nhiên, Đức Giêsu cũng yên ủi và khích lệ các ông, vì bị bách hại là số phận thường tình của người môn đệ, vì chỉ có thế, Nước Trời mới đến được trần gian này. Nhưng giữa những cuộc bách hại, người môn đệ có được hai lý do để hãnh diện và an ủi mình :
      – Một là mình vì Thầy mà bị bách hại.
      – Hai là bách hại lại là dịp  để đưa lời chứng hùng hồn của mình ra trước Hội đồng Do thái, vua chúa quan quyền ngoại giáo về Thầy.
    1. Cái chết của thánh Têphanô là mở đầu cho cuộc bách hại trong Giáo hội. Chúng ta gọi những người được chết vì Chúa là các “người tử đạo”. Hai chữ ‘Tử đạo” chúng ta quen dùng ngày nay có nguyên ngữ Hy Lạp là Martus nghĩa là làm chứng. Người tử đạo là người làm chứng cho Chúa bằng chính những đau khổ và cái chết của mình. Bởi đó trong đoạn Tin Mừng này, khi báo trước những sự bách hại, Đức Giêsu nói :”Chúng con sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng…”
    1. Những cuộc bách hại các Kitô hữu chắc chắn sẽ xẩy đến, nhưng đó là dịp tốt để họ làm chứng cho Đức Kitô trước mặt mọi người. Cái chết làm chứng của thánh Têphanô và các thánh Tử đạo làm ứng nghiệm những lời Chúa nói. Cuộc bách hại vì danh Chúa Kitô có thể xẩy ra ngay trong gia đình, giữa những người thân thuộc, là thành viên trong gia đình , có khi tôi phải chịu thiệt thòi, bất công, chỉ vì muốn sống theo thánh ý Chúa. Tôi có dám coi đó là cơ hội tốt để làm chứng cho Chúa không ?
    1. Trong cuộc Tử đạo của thánh Têphanô, chúng ta thấy Ngài có một thái độ hết sức đáng khâm phục, đó là biết tha thứ cho kẻ hành hạ mình. Sách Công vụ Tông đồ còn ghi lại: Họ ném đá Têphanô đang lúc ông cầu nguyện rằng :”Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”. Rồi ông quì xuống kêu lớn tiếng :”Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này”. Nói thế rồi, ông an nghỉ (Cv 5,59-60).
      Thánh Têphanô là người chứng thứ nhất tái hiện sự tha thứ mà Chúa Giêsu  đã thực hiện trên thánh giá. “Lấy ân báo oán” là phương châm hành động của thánh Têphanô. Không có cách trả thù nào cao quí hơn bằng yêu thương, tha thứ cho chính kẻ thù. Lấy bạo động để tiêu diệt bạo động, con người chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa hận thù và kích thích thêm bạo động mà thôi, chỉ có tình thương, chỉ có lòng tha thứ mới có thể tiêu diệt được hận thù. Têphanô đã làm như Chúa Giêsu đã làm :”Trên Thập giá, Chúa đã tiêu diệt sự hận thù” (Ep 2,16).

     

    1. Truyện : Tình yêu thắng hận thù.
      Một binh sĩ người Anh đã viết cho một người mẹ Đức như sau :”Là một quân nhân của một lực lượng được chỉ định tấn công vào một ngôi làng ở Pháp, phận sự trong quân ngũ đã khiến tôi giết chết con bà. Tôi là một tín hữu Kitô giáo, và vì lẽ đó, tôi thành khẩn xin bà hãy tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng là một ngày kia, khi chiến tranh chấm dứt, tôi có thể đích thân đến gặp bà”.
      Mấy tháng sau, khi bà mẹ người lính Đức hay tin con bà tử trận, bà mới nhận được bức thư trên đây, và bà đã trả lời như sau cho người lính Anh :
      Tận thâm tâm, tôi đã tha thứ cho anh, mặc dù anh đã giết chết người con yêu dấu của tôi. Tôi tha thứ cho anh, bởi vì cũng như anh, tôi là một tín hữu Kitô. Nếu anh và tôi đều sống sót sau cuộc chiến, tôi hy vọng anh có thể sang Đức để thăm tôi, và mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, anh có thể thế chỗ cho con tôi, đứa con mà anh đã giết chết”.
      Điểm đáng chú ý nhất trong hai bức thư trên, là lời tuyên xưng :”Tôi là một tín hữu Kitô”, và với niềm tin cả anh lính người Anh và bà mẹ người Đức đã để cho Lời Chúa tách họ ra khỏi vòng luẩn quẩn của bạo lực :”Mắt đền mắt, răng đền răng”, và đưa họ vào con đường yêu thương.

      Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

                                                                                       

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com