spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ Tư tuần 10 Thường Niên: Thánh Banaba

    Thứ Tư tuần 10 Thường Niên: Thánh Banaba

    BÀI ĐỌC I: Cv 11, 21b-26; 13, 1-3

    Trong những ngày ấy, có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên là “Kitô hữu”. Bấy giờ trong hội thánh Antiôkia có những tiên tri và tiến sĩ, trong số đó có Barnaba, Simon cũng gọi là Nigê, Luxiô người thành Xyrênê, Manahê bạn của vua Hêrôđê lúc còn thư ấu, và Saolô. Đang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: “Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định”. Vậy sau khi ăn chay cầu nguyện, họ đặt tay trên hai ông và tiễn đưa hai ông lên đường.

     

    PHÚC ÂM: Mt 10, 7-13

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng: Nước Trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ: Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc: vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: “Bình an cho nhà này”. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con”.

     

    Suy Niệm 1: CÙNG VỚI THÁNH THẦN ĐI VÀO SỨ MẠNG

    Đã mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, phụng vụ bước vào chặng thứ hai của Mùa Thường Niên trong bầu khí sục sôi sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lễ thánh Barnaba Tông đồ hôm nay cũng ăn khớp hoàn toàn với bầu khí sục sôi sứ mạng ấy.

    Trình thuật Tin Mừng Máttheu về việc Chúa Giêsu sai các Tông đồ đi rao giảng (trong khuôn khổ sứ vụ công khai của Người) là một sự kiện minh hoạ cho một số đặc tính thuộc sứ mạng chính thức của Giáo hội sau này: Rao giảng và chữa lành, phục vụ trong tinh thần tự nguyện và vô cầu, siêu thoát mọi điểm tựa và sự an toàn của thế gian, và khẩn trương chứ không trì trệ uể oải!…

    Nhưng đặc tính cốt lõi nhất của sứ mạng Giáo hội, đó là: luôn luôn ở trong Thánh Thần, được Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn! Trình thuật của sách Công vụ Tông đồ hôm nay đề cập đến Barnaba, vị thánh của ngày, song cũng đồng thời nêu bật vai trò quyết định của Chúa Thánh Thần trong sứ mạng của Giáo hội. Bản thân Barnaba được ghi nhận là “người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin”. Chúng ta còn đọc thấy: “Ðang khi các ông làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo các ông rằng: ‘Hãy để riêng Saolô và Barnaba cho Ta, để làm công việc mà Ta đã chỉ định’”. Những sự can thiệp tương tự của Chúa Thánh Thần vốn không xa lạ gì với độc giả của các trang sách Công vụ…

    Từ đó đến nay, lịch sử cứu độ chưa có sang trang gì cả. Đơn giản bởi vì với việc đón nhận Thánh Thần của Chúa Phục sinh, lịch sử đã bước vào trang cuối cùng. Chúng ta, những Kitô hữu của thời hiện đại, vẫn ở trong cùng một câu chuyện ấy, tiếp nối cùng một sứ mạng ấy, và cũng được đồng hành và hướng dẫn bởi chính Thánh Thần ấy!

    Xin cho chúng ta biết để cho Chúa Thánh Thần đồng hành và hướng dẫn thật sự, bằng thái độ mềm mỏng cởi mở lắng nghe, để sứ mạng của Giáo hội hôm nay có thể sinh hoa trái…

     

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………..

    Suy Niệm 2: HÃY CHO CÁCH NHƯNG KHÔNG VÌ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN CÁCH NHƯNG KHÔNG

    Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội kính nhớ Thánh Banaba, người được chọn để thay thế cho Giuđa, người đã phản bội Chúa Giêsu. Bài đọc 1 hôm nay trình thuật cho chúng ta về “con người và công việc” của Thánh Banaba. Thánh nhân là một “người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin.” Vì một con người như thế, mà “đã có thêm rất nhiều người tin vào Chúa” (Cv 11:24). Những lời này giúp chúng ta hiểu rằng, chính sự tốt lành, ơn Chúa Thánh Thần và lòng tin của mình vào Chúa đã trở nên gương sáng làm nhiều người tin vào Chúa. Còn chúng ta thế nào? Cuộc sống của chúng ta có đủ thuyết phục để người khác nhìn vào và tin vào Thiên Chúa không?

    Điểm thứ hai trong bài đọc 1 hôm nay là việc Banaba là người “mời gọi” và “hướng dẫn” Saolô [hay Phaolô]: “Ông Banaba trẩy đi Tácxô tìm ông Saolô. Tìm được rồi, ông đưa ông Saolô đến Antiôkhia. Hai ông cùng làm việc trong Hội Thánh ấy suốt một năm và giảng dạy cho rất nhiều người. Chính tại Antiôkhia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu” (Cv 11:25-26). Chúng ta thấy điều này xảy ra trước khi Saolô được đổi tên thành Phaolô. Vì sự làm việc không mỏi mệt của các ngài mà chúng ta đã có được cái tên Kitô hữu. Chính điều này đã làm họ được Chúa dành riêng “để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13:2). Thánh Banaba đã sống trọn vẹn cho Chúa và nhất là luôn để cho mình được hướng dẫn bởi Thánh Thần hầu biết được công việc mà Thiên Chúa đã kêu gọi ngài làm. Học hỏi ở thánh nhân, chúng ta cũng sống một đời sống tốt lành và để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, hầu có thể nhận ra những điều Chúa muốn và làm những công việc mà Ngài đã kêu gọi chúng ta thực hiện.

    Để hiểu đoạn trích trong Tin Mừng Thánh Mátthêu hôm nay, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh sứ mệnh của nhóm 12 (Mt 10:1-16). Trước khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu “gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10:1). Trong những lời mở đầu của chương 10 này, các môn đệ và chúng ta được nhắc nhở rằng: chúng ta được sai đi trong danh nghĩa và với quyền lực của Chúa Giêsu. Chúng ta không thực hiện sứ mệnh với danh nghĩa và quyền lực của mình. Đây là bối cảnh Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể chia những lời “huấn giáo” của Chúa Giêsu cho các môn đệ trước khi đi thực hiện sứ mệnh ra làm hai phần: Phần 1 (Mt 10:7-9), Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ cần phải chuẩn bị gì trước khi đi, và phần 2 (Mt 10:11-13), sự hướng dẫn của Chúa Giêsu về cách hành xử các môn đệ cần phải có đối với những nơi họ đến và những người họ gặp gỡ.

    Sau khi ban cho các môn đệ “quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền,” Chúa Giêsu sai các môn đệ “đi rao giảng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ” (Mt 10:7-8a). Trong những lời này, Chúa Giêsu chỉ ra nội dung của sứ mệnh rao giảng, đó là rao giảng về Nước Trời, và để hoàn thành sứ mệnh này các môn đệ được ban cho quyền lực để “chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ.” Đây là những dấu hiệu nhằm củng cố những gì các môn đệ rao giảng: lời nói phải đi đôi với hành động – hành động diễn tả lời, còn lời nhằm giải thích hành động. Những công việc các môn đệ thực hiện nhằm mục đích diễn tả sứ điệp Nước Trời họ rao giảng. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về cuộc sống hằng ngày của mình. Chúng ta cũng được mời gọi rao giảng sứ điệp Nước Trời, và chúng ta diễn tả sứ điệp này qua những công việc hằng ngày. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Kinh nghiệm dạy chúng ta rằng: người nói ít nhưng làm nhiều sẽ được yêu thích hơn là người nói nhiều mà làm ít. Tuy nhiên, người hoàn hảo nhất là người: “nói được và làm được.”

    Chi tiết thứ hai trong phần 1 mà chúng ta có thể suy gẫm là việc Chúa Giêsu nói đến “nguyên tắc” cần các môn đệ phải nhớ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10:8b). Trong những lời này, Chúa Giêsu nhắc nhở các mộn đệ rằng: mọi sự họ là và có [quyền lực của Ngài] là họ đã được “cho không.” Họ không phải làm lụng vất vả để có được những điều này. Như vậy, họ phải “cho đi cách nhưng không như vậy.” Chúng ta cũng đã nhận được mọi sự từ Chúa, chúng ta cũng phải cho đi cách vô điều kiện. Vì mọi sự được ban cho họ cách nhưng không, nên các môn đệ không cần phải lo lắng về vật chất, nhưng tập trung vào sứ điệp Nước Trời. Trong bối cảnh này, chúng ta mới hiểu được những lời tiếp theo của Chúa Giêsu. Ngài muốn các môn đệ của Ngài: “Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10:9-10).

    Trong phần 2, Chúa Giêsu hướng dẫn các môn đệ phải làm gì khi đi rao giảng. Các ông phải ở lại nhà của người “xứng đáng” trong làng hoặc thành họ đến cho đến khi đi. Điều này nhằm mục đích dạy các môn đệ về việc không nên so sánh giữa nhà này với nhà khác về cơm ăn áo mặc mà quên đi “công việc rao giảng sứ điệp Nước Trời” của mình. Điều đầu tiên các môn đệ mang cho bất cứ nơi nào họ đến đó là “lời chúc bình an.” Sự hiện diện của các môn đệ phải mang lại sự hiệp nhất, tha thứ và bình an. Những lời tiếp theo đáng để chúng ta suy gẫm: “Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em” (Mt 10:12-13). Từ những lời này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống trung thành với chính ơn gọi của mình, đó là người mang sự bình an của Chúa cho người khác. Còn việc họ xứng đáng hay không xứng đáng với sự bình an của các môn đệ không phải là vấn đề. Chúng ta có sống trung thành với những gì mình là không? Cụ thể là chúng ta có sống yêu thương, quảng đại và tha thứ dù người khác có xứng đáng với những điều đó hay không?

    Lm. Anthony, SDB.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com