spot_img
Thêm

    Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên

    BÀI ĐỌC I: Gl 4, 31b – 5, 6 (Hl 5, 1-6)

    Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa. Chính tôi đây, Phaolô, tuyên bố cho anh em rằng: Nếu anh em chịu cắt bì, thì Đức Kitô chẳng làm nên công trạng gì cho anh em. Tôi chứng thực một lần nữa với mọi người nào chịu cắt bì rằng: họ bị bắt buộc phải giữ trọn cả lề luật. Anh em muốn công chính hoá bởi lề luật, thì anh em tự tách biệt khỏi Đức Kitô, và đã mất ân sủng rồi.

    Về phần chúng tôi, nhờ Thánh Thần và nại vào đức tin, chúng tôi mong chờ trông cậy sự công chính. Bởi chưng trong Đức Giêsu Kitô, cắt bì hay không cắt bì đều vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến. Đó là lời Chúa.

     

    PHÚC ÂM: Lc 11, 37-41

    Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

    Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”. Đó là lời Chúa.

     

    Suy Niệm 1: THÁNH TÊRÊSA AVILA, BẬC THẦY CỦA CẦU NGUYỆN VÀ CỦA KINH NGHIỆM KẾT HỢP THẦN NHIỆM

    Thánh Têrêsa Avila, nhà Cải cách Cát minh hồi thế kỷ 16, đã sớm vượt ra ngoài khung cảnh Cát minh và trở thành một tượng đài ‘kinh nghiệm tâm linh’ của toàn Giáo hội. Ngài được nhìn nhận là một bậc thầy kiệt xuất về cầu nguyện, cách riêng tâm nguyện (mà chúng ta thường gọi là nguyện gẫm, suy niệm, chiêm niệm). Theo sự nhìn nhận này, Têrêsa Avila có thể được gọi là một trợ thủ đắc lực của Chúa Thánh Thần, Đấng là vị thầy đích thực “nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” và dạy chúng ta “biết cầu nguyện thế nào cho phải” (x. Rm 8,22-27).
    Thực ra, Têrêsa đã bắt đầu đời tu theo một phong cách mà chính ngài nhìn nhận là xoàng xĩnh, trong bối cảnh khủng hoảng suy thoái của Dòng Cát minh. Năm 39 tuổi, Têrêsa được ơn hoán cải, cùng với thao thức cải tổ hội dòng, giúp biến đổi các Đan viện thành những nhà cầu nguyện chiêm niệm đích thực, với nền nếp tu trì nghiêm chỉnh, thay vì là những ‘nhà nội trú của các con nhà giàu phóng túng’. Sứ mạng này đã được ngài theo đuổi cho đến cuối đời. Ngài mất năm 1582 (67 tuổi).
    Cầu nguyện ‘tâm nguyện’, theo Têrêsa, là hành trình đi đến kết hợp mật thiết với Chúa trong sự gần gũi của tình bạn. Nó là chuyển động từ trái tim tới trái tim. Nó cũng là hành trình dứt bỏ các quyến luyến đối với những gì không thuộc về Thiên Chúa. Trong tiến trình đời sống cầu nguyện, người ta ngày càng hưởng ứng hành động của Chúa nhiều hơn, và bớt tự mình loay hoay xoay xở hơn, cho đến mức để Chúa hoàn toàn chủ động và mình hoàn toàn thụ động đón nhận. Đặc biệt, Têrêsa xác nhận mạnh mẽ rằng cầu nguyện là điều quí nhất, và ai cầu nguyện cách chân thực thì chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự biến đổi trong con người và đời sống của mình.
    Những kinh nghiệm về cầu nguyện cũng là những kinh nghiệm về đời sống tâm linh nói chung. Nơi Têrêsa, niềm khao khát kết hợp với Chúa có thể được diễn tả bằng những lời của thánh Phaolô nói về “mọi loài thụ tạo rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở” – thật vậy, Têrêsa là một con người của niềm hy vọng, của đức cậy: “Nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi” – như đoạn Thư Rôma dẫn ở trên.
    Hình ảnh cành nho/thân nho của Tin Mừng Gioan (15,1-8) cũng có thể diễn tả rất hay về niềm khao khát Ở LẠI với Chúa mà Têrêsa cảm nghiệm nơi trung tâm linh hồn mình. Sự ở lại và sự kết hợp này là vấn đề sống chết, cũng là điều kiện thiết yếu để cành nho linh hồn sinh hoa trái… Mừng thánh Têrêsa Avila, chúng ta hãy nghe chính ngài nhắn nhủ:

     

    “Đừng để điều gì quấy rầy bạn,
    đừng để điều gì làm bạn sợ hãi,
    Ai có Chúa
    sẽ không thiếu thốn gì:
    Chỉ mình Chúa là đủ.”

     

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS

    ………………………………………

    Suy Niệm 2: RỬA SẠCH BÊN TRONG ĐỂ SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ CẢM THÔNG

    Thánh Phaolô tiếp tục mời gọi các tín hữu Galát tránh lối sống làm nô lệ cho tội lỗi và sống trong sự tự do mà Chúa Giêsu đã mang lại cho họ: “Thưa anh em, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa” (Gl 1:1). Trong bí tích rửa tội và mỗi khi đến với bí tích hoà giải, chúng ta cũng được Đức Kitô giải thoát khỏi vòng nô lệ của tội lỗi để sống trong sự tự do của con cái Chúa. Nhưng rồi chúng ta lại lạm dụng tự do, đặt mình dưới nô lệ của tội lỗi lần này đến lần khác. Để sống trong đời sống tự do, chúng ta không dựa vào dấu chứng tự nhiên [giao ước cũ – phép cắt bì], nhưng dựa vào đức tin nơi Đức Kitô: “Anh em mà tìm sự công chính trong Lề Luật, là anh em đoạn tuyệt với Đức Kitô và mất hết ân sủng. Còn chúng tôi thì nhờ Thần Khí và dựa vào đức tin mà vững lòng chờ đợi được nên công chính như chúng tôi hy vọng. Quả thật, trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái” (Gl 5:4-6). Đức tin mà Thánh Phaolô nói đến không phải là một cái gì đó mông lung, mang tính lý thuyết, nhưng là một hành động được diễn tả qua tình yêu dành cho Thiên Chúa và dành cho anh chị em mình. Khi chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là cuộc sống của chúng ta phải phản chiếu cách trung thực tình yêu của Chúa Giêsu. Tin càng sâu thì yêu càng nhiều! Đây chính là tiêu chuẩn để đo lường đức tin của một người.

    Sau khi mời gọi thính giả tìm kiếm sự khôn ngoan nơi Thiên Chúa hơn là nơi con người, Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn họ trong việc làm cho mình được xứng đáng hơn với Thiên Chúa qua việc bố thí (x. Lc 11:37-54). Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh lời giảng dạy của Chúa Giêsu về sức mạnh của việc bố thí có sức mạnh làm cho con người trở nên thanh sạch trước mặt Thiên Chúa.

    Các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi sống theo lối sống của Chúa Giêsu, họ sẽ phải đối diện với nhiều chống đối từ bên trong và bên ngoài. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta sự kiện “chống đối đến từ bên trong.” Điều này được diễn tả qua hình ảnh của người Pharisêu, người mời Chúa Giêsu, và đề tài tranh luận là “việc rửa tay” trước khi ăn. Đây chính là thói quen của những người Do Thái. Việc làm của Chúa Giêsu khiến cho chủ nhà [và có thể những khách mời khác] ngạc nhiên, vì Ngài là một người Do Thái, nhưng khi được mời, Ngài “liền vào bàn ăn” (Lc 11:37) mà không rửa tay. Hành động không theo luật rửa tay của Chúa Giêsu ám chỉ đến việc những người theo Ngài sẽ không cần phải thực hiện những “luật lệ con người” mà làm cản trở ơn cứu độ của Thiên Chúa. Nói cách khác, chi tiết này cho thấy, những người theo Chúa Giêsu phải cắt đứt với lối sống cũ của mình. Họ phải có một sự đổi mới tận căn trong chính lối sống của họ. Họ không chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, hoặc tuân theo những luật lệ bên ngoài, nhưng quan trọng nhất là quan tâm đến sự thay đổi bên trong.

    Trong cuộc sống, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều người tốn nhiều tiền cho quần áo, mỹ phẩm hoặc giải phẫu thẩm mỹ để làm cho vẻ bên ngoài của mình trông đẹp hơn. Nhưng bên trong lại không có sự thay đổi nào đẹp hơn. Chúa Giêsu cũng nói với những người này như Ngài đã nói với người Pharisêu mời Ngài: “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Thật là ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người” (Lc 11:39-41). Trong những lời này Chúa Giêsu mời gọi thính giả của mình lưu ý đến những gì bên trong hơn nhưng gì bên ngoài. Khi “thế giới bên trong” được bình an, thì “thế giới bên ngoài” được an bình. Nói cách cụ thể hơn, khi chúng ta có khả năng kiểm soát cảm xúc nóng giận bên trong của mình, thì sẽ không có cãi vã bên ngoài. Theo các học giả Kinh Thánh, chữ “bên trong” có thể mang ba ý nghĩa sau: (1) chúng ta được mời gọi trao ban “nội dung” [thức ăn và của uống] như của bố thí; (2) điều đáng lưu ý nhất trong đời sống nội tâm của mỗi người là việc bố thí; (3) khi bố thí, chúng ta hãy trao ban với trọn con tim của mình. Nói cách khác, chúng ta phải bố thí cho người khác với “cái tâm.”

    Trích đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy việc bố thí có một vị trí quan trọng trong thần học của Tin Mừng Thánh Luca. Ngoài Mt 6:2-4, chỉ có Tin Mừng Thánh Luca và Công Vụ Các Tông đồ trong Tân Ước đề cập đến vần đề bố thí. Vì lý do này, bố thí trở thành một yếu tố cốt yếu của đời sống luân lý Kitô giáo đối với Thánh Luca. Khi nói đến bố thí, Thánh nhân một lần nữa mời gọi thính giả của mình chia sẻ của cải vật chất cho những người túng thiếu. Trong bối cảnh Tin Mừng của mình, khi mời gọi các Kitô hữu dân ngoại làm việc bố thí, Thánh Luca muốn “ra lệnh” cho họ thực hiện một trong ba việc đạo đức của người Do Thái [ăn chay, cầu nguyện và bố thí]. Đây chính là điều đem lại sự liên tục trong niềm tin Kitô giáo với việc thực hành đạo đức của người Do Thái. Điều không liên tục là ý niệm về việc trong sạch: đối với người Do Thái, đụng chạm đến những vật hoặc người ô uế sẽ làm cho mình ra ô uế; còn đối với cộng đoàn Thánh Luca, vượt qua ranh giới để chăm sóc cho những người cần đến mình [như người Samaria nhân hậu] làm cho một người trở nên thanh sạch [dù phải đụng chạm đến người bị ô uế bên ngoài]. Chi tiết này cho thấy, nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta để cho vẻ bên ngoài ngăn cản chúng ta khỏi việc chăm sóc cho anh chị em mình: Những thành kiến, những ánh mắt không thiện cảm và những lời nói thiếu tế nhị có thể đóng cửa tâm hồn chúng ta lại. Đó chính là những điều làm chúng ta trở nên ô uế! Hãy trở nên trong sạch trước mặt Chúa bằng cách “rửa sạch” những thái độ “xoi mói” và “xét đoán” anh chị em mình.

    Lm. Anthony, SDB.

     

    ………………………………………………………..

    Suy Niệm 3: Chúa khuyên đừng vụ hình thức

    1. Các người biệt phái vẫn chống đối Đức Giêsu, tuy nhiên không phải tất cả, vì một số người có thiện cảm với Chúa và mời Người tới dự bữa cơm gia đình. Nhân dịp này, Đức Giêsu đưa ra một bài học về những cái bên ngoài và bên trong : bên ngoài là việc tuân thủ những qui định về hình thức; bên trong là lòng đạo thật. Nhóm biệt phái chỉ chú trong đến cái bên ngoài và bỏ quên cái bên trong.
    1. Theo thói thường, việc rửa tay trươc khi ăn là một thói quen tốt giúp an toàn vệ sinh, nó như một nét văn hóa được các giáo viên mầm non tập cho trẻ từ thuở bé. Và ở nhiều nơi trên thế giới, việc rửa tay trước khi ăn đã trở thành một tập tục, thậm chí như là một điều buộc phải làm để giữ vệ sinh. Tuy nhiên, đối với các biệt phái thì nó được giải thích như là một điều luật và là một nghi thức tôn giáo để đánh giá con người trong sạch hay dơ bẩn.
    1. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu nhận lời mời của một trong nhóm biệt phái đến dùng bữa tại nhà mình và những người này đã không thích gì Đức Giêsu và giáo huấn của Ngài, mặc dầu cho nhiều người chống đối xầm xì. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự bất mãn của một số biệt phái đối với Đức Giêsu khi Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lật tẩy thói đạo đức vụ hình thức của họ khi nói :”Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Đấng tạo thành  cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao”? Đồng thời, Ngài cũng mời gọi họ hãy hoán cải để đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài tha thứ bằng việc thực thi bác ái với tha nhân.
    1. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy cho chúng ta bài học về sự trong sạch đúng nghĩa. Nhóm biệt phái bắt bẻ Đức Giêsu và các môn đệ Ngài không rửa tay trước bữa ăn, họ cho rằng đó là lề luật. Đức Giêsu sửa lại những quan điểm sai lầm đó là lối sống vụ luật, hình thức. Việc rửa tay trước khi ăn là đều tốt bên ngoài nhằm bảo vệ sức khỏe. Nhưng chúng ta không dừng lại ở việc thanh tẩy bên ngoài mà phải thanh tẩy bên trong tâm hồn trong sạch bằng lối sống công chính trong suy nghĩ và đối xử với tha nhân. Chính lòng quảng đại tha thứ đối với tha nhân có giá trị tẩy rửa tâm hồn và nâng cao giá trị tâm linh cho con người (5 phút Lời Chúa).
    1. Lời Chúa nói với người biệt phái cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác”đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Bên ngoài đẹp như hàng “gin” của Tây Âu, nhưng bên trong thì là linh kiện rởm của những kẻ bắt chước. Nhiều người chúng ta tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thi, nhưng bên trong đầy những mưu mô ngầm ý về danh tiếng và danh vọng.
    1. Quan niệm và tâm thức của những người biệt phái thời Đức Giêsu coi các phong tục, tập quán, luật lệ là cốt tủy của việc thờ phượng Thiên Chúa và có giá trị như trọng tâm của tôn giáo, do đó những ý nghĩa cao thượng khác của niềm tin và tôn giáo cũng như những giá trị luân lý quan trọng hơn hầu như bị chôn vùi dưới lớp bụi dầy đặc của những luật lệ rườm rà tỉ mỉ; tâm thức này đưa họ đến việc giữ đạo vụ hình thức. Câu trả lời của Đức Giêsu hướng con người vào những giá trị bên trong, quan tâm đến điều cốt yếu là sự trong sạch của lương tâm và tâm hồn (Mỗi ngày một tin vui).
    1. Tục ngữ Việt Nam có câu :”Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “Cái nết đánh chết cái đẹp” để khẳng định rằng giá trị bên trong cao quí hơn những gì người ta thấy bên ngoài. Trước những người biệt phái quá chú trọng về hình thức và luôn tự coi mình là công chính, Đức Giêsu nhắc nhở họ hãy nhìn lại bên trong con người mình. Qua lời nhắc nhở này, Đức Giêsu cũng muốn nói với chúng ta hôm nay : Đừng chỉ lo cho bề ngoài tươm tất, thơm tho mà quên mất phần tô đểm cho vẻ đẹp tâm hồn, bằng cách “bố thí” những gì tốt đẹp bên trong. Đó là cách để chúng ta được nên trong sạch.
    1. Truyện : Cần thanh tẩy cõi lòng.

    Có hai vị thiền sư trên đường về tu viện sau một cơn mưa, tình cờ họ gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp đang đứng trước vũng sình  to lớn chắn lối đi. Thấy vậy, một trong hai vị liền cõng cô trên vai rồi lội qua vũng sình để qua bên kia bờ. Vị tu sĩ cùng đi chung thấy cảnh tượng đó lấy làm khó chịu và cho đó là một gương mù gương xấu.

    Suốt hai tiếng đồng hồ ông ta trách mắng vị tu sĩ đã cõng người con gái qua vũng sình bùn, vì làm như thế là đã phá giới của đạo rồi. Ông nói với vị tu sĩ kia rằng :”Thầy không biết mình là người tu sĩ sao? Tại sao thầy dám đụng đến một người phụ nữ. Hơn nữa, khi thầy cõng cô ta  qua vũng sình lầy như vậy dân chúng thấy sẽ suy nghĩ như thế nào ? Họ còn tin vào đạo nữa không”? Vị tu sĩ bị mắng vẫn kiên trì lắng nghe, cuối cùng ông ta đáp lại rằng:”Thưa thầy, tôi đã để cô gái ở lại bên bờ kia rồi, còn thầy mới chính là kẻ cõng cô gái đó trong lòng mình”.


    Lm
    . Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

                                                                                       

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com