Em đã chia sẻ những trải lòng như một thước phim thật dễ thương. Qua ống kính của đạo diễn VyVy bé nhỏ, ta thấy Em của ngày hôm qua với những dại khờ, vô tâm, để rồi phải trăn trở tiếc nuối; nhưng ta cũng thấy Em của ngày mai trong dáng dấp của người được yêu. Vâng, hình ảnh “đôi bàn tay Mẹ cố nắm ghì lấy tay tôi, tôi chỉ còn biết nói với Mẹ: Mẹ ơi! con yêu Mẹ!” là một happy ending khiến ta mãn nguyện và tin vào thông điệp của người sẻ chia!
Vào ngày định mệnh của cuộc đời, Chúa đã gọi tôi về với Ngài. Trước khi lên trước tòa phán xét, tôi được nhìn thấy thiên thần bản mệnh của tôi. Người đã đi cùng tôi trên hết hành trình của cuộc đời. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ngài, cảm giác vừa gần nhưng lại thấy xa lạ, tôi không biết phải bắt đầu nói chuyện như thế nào với ngài, chỉ cúi đầu chào kính cẩn. Ngài đưa tay nắm lấy tay tôi, dắt tôi lên cùng Chúa, tay ngài cầm theo một quyển sổ hằng sống viết lại tất cả cuộc đời tôi, cả những điều tốt và những sai lầm tôi đã phạm phải khi còn sống trên cuộc đời. Trước tòa phán xét, Chúa phán xét tôi phải thanh luyện nơi luyện ngục một thời gian. Tôi buồn tủi vì phải xa cách Chúa, nhưng tôi biết đó cũng là những gì tôi đáng phải chịu với những lỗi lầm tôi đã gây ra. Từ căn phòng lạnh lẽo tôi nhìn về Thiên Đàng, một nơi đầy ánh sáng và niềm vui. Tiếng các thiên thần ca hát du dương càng làm tôi ao ước ngày được lên cùng Chúa, được cùng với các thiên thần, các thánh và các linh hồn thánh thiện hát bài ca tôn vinh Thiên Chúa.
Như thói quen, hôm nay tôi lại mở của phòng nhìn về Thiên Đàng. Và kìa tôi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Đức Mẹ – Vị Thánh Bổn Mạng của tôi, người Mẹ mà tôi hằng quý mến. Tôi gọi lớn “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Đức Mẹ hiền từ nhìn tôi, nụ cười của Mẹ dịu dàng và thanh thoát đến nỗi lòng tôi như được một dòng nước mát tưới thẳng vào mảnh đất đang khô cằn vì thiếu nguồn nước vậy.
Giọng Mẹ nhẹ nhàng vọng xuống: “Mary bé nhỏ của ta, con đang cần gì nào?”
Tôi đáp: “Mẹ ơi! ở dưới này con buồn lắm, Mẹ cho con lên cùng Mẹ với”
Mẹ mỉm cười rồi tìm tìm gì đó trong chiếc túi của Mẹ. Một lát sau, Mẹ lôi ra một sợi dây dài, một đầu Mẹ cột vào cổng Thiên Đàng, đầu kia Mẹ thả xuống cho tôi.
Mẹ nói “Mary à, con hãy bám vào đây mà lên cùng Mẹ nhé!”
Tôi vui mừng nắm lấy sợ dây, trên sợi dây có những nút thắt tròn tròn như những hạt cườm khổng lồ, cứng chắc, nó làm điểm tựa giúp tôi có thể bám vào để leo lên. Lên gần tới nơi thì những hạt cườm thưa dần, tôi phải dùng sức cố bám vào sợi dây rồi mò mẫm lên từng nấc một, nhưng tôi đã mệt nhoài và dường như không còn đủ sức để leo tiếp nữa. Tôi lại nói vọng lên “Mẹ ơi! thang của mẹ thưa quá, làm sao con leo lên nổi?”
Đức Mẹ ân cần nói với tôi “Con ơi! đây là sợi dây con gửi cho Mẹ để Mẹ giữ giúp con mà. Mỗi khi con lần hạt, những kinh nguyện con dâng Mẹ, Mẹ đã xâu lại thành những nấc thang giúp con lên cùng Chúa. Những nấc thang khá xa nhau không phải do Mẹ, nhưng là khi con chia trí, con đã quên mẹ đang bên con. Con nhớ không?”
Tôi buồn bã khi nhớ đến những lúc tôi đã vô tình quên Mẹ. Có lúc tôi lần hạt mà còn lo ra, chia trí đủ điều. Tôi vừa trách mình lại vừa thấy có lỗi với Mẹ.
Bỗng tôi thấy có một bàn tay ấm áp chạm vào tay tôi, ngước lên nhìn, tôi thấy Mẹ. Mẹ đang cúi xuống và cố gắng cúi thật sâu để nắm lấy tay tôi.
Ôi! lạy Mẹ mến yêu của con! làm sao con diễn tả được hết niềm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng, niềm vui được Mẹ yêu thương và che chở. Ánh mắt bao dung của Mẹ nhìn con như đang đốt cháy trái tim con. Con đã quá nhiều lần sai đường nhưng chưa một lần Mẹ buông tay con. Con đã quá nhiều lần không nghe lời Mẹ dạy nhưng chưa một lần Mẹ ngừng khuyên bảo con, bàn tay của Mẹ chưa bao giờ ngừng nắm tay con, dẫn con trở về cùng Chúa. Giọt nước mắt lăn dài trên má tôi không biết từ khi nào. Nhìn đôi bàn tay Mẹ cố nắm ghì lấy tay tôi, tôi chỉ còn biết nói với Mẹ “Mẹ ơi! con yêu Mẹ!”
-VyVy-

