BÀI ÐỌC I: 1 Ga 4, 11-18
Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con Mình làm Ðấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Ðức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ. Do đó, tình yêu của Thiên Chúa đã trọn vẹn đối với chúng ta, để chúng ta tin tưởng trong ngày phán xét, vì Người thế nào, thì chúng ta cũng thế ấy ở thế gian này. Nơi tình thương không có sự sợ hãi, nhưng tình thương trọn lành thì loại bỏ sợ hãi ra ngoài, vì sợ hãi mang theo hình phạt, và người nào sợ hãi thì không hoàn hảo trong tình thương.
PHÚC ÂM: Mc 6, 45-52
(Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.
Suy Niệm 1: HÃY YÊN TÂM, THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ!
Chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi. Giữa đêm tối nữa. Sóng to, gió lớn, người trên thuyền phải nhọc nhằn chèo chống… Nhiều người trong chúng ta thấy cuộc đời mình, gia đình mình, cộng đoàn mình, Giáo hội mình, đất nước mình… như chiếc thuyền tròng trành của các môn đệ giữa Biển Hồ vào đêm khuya hôm ấy. Điều tệ nhất là trong tình trạng như vậy mà chẳng thấy Chúa đâu! Và cũng như các môn đệ, chúng ta hoảng sợ…
Nhưng vẫn có Chúa đó. Vì Chúa đến!
Vâng, Chúa đến có mặt với các môn đệ, trong một tình cảnh mà các ông nghĩ không có một phần trăm cơ hội nào để mình ‘có Chúa’ được!
Phép lạ dồn dập quá, các ông không bắt kịp. Chúa vừa mới hoá bánh nuôi đám đông, giờ đây Người lại đi trên mặt nước – các ông không tưởng tượng nổi.
Nói gì thì nói, Chúa đi trên nước và bước tới đó. Người nói với các ông: “Hãy yên tâm. Thầy đây. Đừng sợ!”…
Thử hỏi, điều gì thúc đẩy Chúa đến và có mặt với các môn đệ trong cơn khốn khó ấy, ngay cả dù mọi yếu tố đều ‘chống lại’ việc Chúa đến (giữa đêm, giữa biển, gió bão, lại không có thuyền…)?
Chỉ vì Chúa chạnh lòng thương các ông, như Người đã chạnh lòng thương và đã hoá bánh nuôi đám đông mới đây thôi. Chúa thương vì thấy các ông sợ hãi. Và Chúa muốn cho thấy rằng các môn đệ vẫn có Chúa, ngay cả dù họ nghĩ rằng họ đang KHÔNG có Chúa và phải tự mình chèo chống trong bất lực và vô vọng!
Những biến cố loại này vun đắp một kinh nghiệm nơi các môn đệ về tình thương và mối quan tâm của Thiên Chúa dành cho mình, qua Chúa Giêsu. Sau này, thánh Gioan sẽ thay mặt anh em mà chuyển tải cách say sưa và đầy xác tín về tình yêu của Thiên Chúa. “Phần chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong họ”; “Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau”…
Vâng, dù bạn đang thấy mình ở trong thử thách hay nghịch cảnh nào, thì vẫn có Chúa đó… Người hiện diện theo cách thức mà ta có thể hoàn toàn bất ngờ.. Và Người trấn an bạn: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ!”… Không gì chắc chắn bằng tình thương và sự quan tâm của Chúa! Và Chúa chỉ mong chúng ta: nhận ra tình thương ấy… và hãy yêu thương nhau!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………..
Suy Niệm 2: KHÔNG CÓ CHỖ CHO SỢ HÃI TRONG TÌNH YÊU CHÂN THẬT
Thánh Gioan trong bài đọc 1 hôm nay, tiếp tục đề tài về mối liên hệ giữa đời sống yêu thương và việc ở lại trong Thiên Chúa mà chúng ta đã nghe trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên, Thánh Gioan đưa luận chứng xa hơn. Ngài khẳng định rằng: nếu chúng ta sống yêu thương, chúng ta sẽ làm cho người khác “nhìn thấy” Thiên Chúa: “Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo” (1Ga 4:12). Tình yêu của Thiên Chúa chỉ nên hoàn hảo khi chúng ta diễn tả tình yêu đó qua đời sống yêu thương người khác. Hơn nữa, tình yêu khi đạt đến hoàn hảo sẽ giúp chúng ta mạnh dạn đối diện với Chúa trong ngày phán xét, vì Thiên Chúa phán xét chúng ta dựa trên tình yêu. Như Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng: “Khi cuộc đời xế bóng, chúng ta sẽ bị phán xét trên tình yêu.” Một điều thật thách đố mà Thánh Gioan đưa ra cho chúng ta là nếu muốn mạnh dạn trong ngày phán xét, chúng ta phải trở nên giống Chúa Giêsu: “Căn cứ vào điều này mà tình yêu đã nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, vì Đức Giê-su thế nào thì chúng ta cũng như vậy ở thế gian này” (1Ga 4:17). Liệu chúng ta có làm được điều này không? Hãy luôn nhớ rằng: “Ơn của Ta luôn đủ cho con” (2Cor 12:9).
Bài Tin Mừng hôm nay được ba Thánh sử tường thuật lại: Maccô (6:45-52), Mátthêu (14:22-33) và Gioan (Ga 6:16-21). Cả ba đều trình bày trình thuật đi trên mặt nước ngay sau phép lạ hoá bánh ra nhiều. Còn Luca không có trình thuật việc đi trên mặt nước, nhưng ngay sau phép lạ hoá bánh ra nhiều là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô khi Chúa Giêsu hỏi các môn đệ Ngài là ai. Ba bản văn có những điểm giống và khác biệt nổi bật sau đây: (1) Trong Tin Mừng của Mát-thêu, các tông đồ “chủ động” lên thuyền “qua bờ bên kia” trong khi Ngài ở lại giải tán đám đông; trong Tin Mừng của Maccô, Chúa Giêsu “bắt” các môn đệ xuống thuyền “đi trước Ngài đến Bếtxaiđa trong khi Ngài giải tán đám đông; trong Tin Mừng của Gioan, chúng ta không tìm thấy chi tiết các tông đồ rời Chúa Giêsu ngay sau phép lạ, nhưng đến “chiều hôm đó,” họ xuống thuyền và đi đến Caphanaum; (2) Trong Tin Mừng của Maccô và Gioan, Chúa Giêsu đi trên mặt nước một mình; còn trong Tin Mừng của Mat-thêu, sau khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, Phêrô cũng xin Ngài để được đi trên mặt biển để đến với Ngài; (3) Chúa Giêsu lên thuyền trước khi thuyền đến bờ và biển lặng được thuật lại trong Tin Mừng của Maccô và Mát-thêu, còn trong Tin Mừng của Gioan không có chi tiết này vì thuyền đã đến bến; (4) cả ba Tin Mừng thuật lại sự sợ hãi của các môn đệ khi thấy Chúa đi trên mặt nước để đến với họ; (5) phản ứng của các môn đệ trong Tin Mừng của Mátthêu là quỳ lạy và tuyên xưng Ngài là Con Thiên Chúa (14:33), trong tin mừng của Máccô là bàng hoàng sửng sốt, vì lòng các ông còn chai đá (6:51-52), Tin Mừng của Gioan không thuật lại gì về phản ứng của các môn đệ. Còn nhiều chi tiết giống và khác biệt khác, tuy nhiên, chúng ta chọn những chi tiết nổi bật trên để giúp chúng ta hiểu rằng các Thánh sử trình bày cùng sự kiện về Chúa Giêsu, nhưng “thích nghi” nó với bối cảnh của cộng đoàn của mình. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa nói với tất cả chúng ta, nhưng ý nghĩa của lời Ngài phải được “nhập thể” trong chính bối cảnh sống của mỗi người chúng ta.
Đến đây, chúng ta tập trung vào một vài điểm mà chúng ta có thể rút ra để làm kim chỉ nam cho ngày sống của chúng ta từ lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta thấy, sợi chỉ nối cả hai bài đọc hôm nay đó chính là đề tài “sợ hãi.” Trong bài đọc 1, Thánh Gioan nhắc nhở chúng ta rằng: Không có chỗ cho sợ hãi trong tình yêu. Nếu còn sợ hãi, tình yêu của chúng ta chưa đạt đến mức hoàn hảo vì “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt, và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4:18). Điều này cho thấy lý do tại sao các môn đệ vẫn còn sợ hãi trong bài Tin Mừng hôm nay, vì họ “chưa yêu Chúa đủ” vì “lòng họ vẫn còn chai đá.” Sợ hãi làm cho các môn đệ không nhận ra Chúa Giêsu, hay đúng hơn bóng tối và giông tố của biển cả che mờ hình bóng quen thuộc của người Thầy mới làm phép lạ mà họ đã chứng kiến. Bóng người thầy thân thương đầy uy quyền trở thành “bóng ma.” Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy, nhiều khi bị sóng gió cuộc đời xô đẩy, chúng ta cũng không nhận ra Chúa Giêsu đang đến bên chúng ta. Ngài muốn bước vào chiếc thuyền cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta cũng tưởng Ngài là “bóng ma” và không dám mời Ngài lên thuyền. Trong những lúc chèo chống với bão tố phong ba, chúng ta phải luôn nhớ những lời thật thân thương Chúa Giêsu chiếm trọn con tim của chúng ta: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mc 6:50). Còn lời an ủi và yêu thương nào hơn những lời này khi đối diện với khó khăn và đau khổ trong cuộc sống!
Điểm thứ hai chúng ta có thể rút ra là thái độ của Chúa Giêsu sau khi làm phép lạ hoá bánh ra nhiều: “Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện” (Lc 6:46). Điều chúng ta học nơi Chúa Giêsu ở đây là: Sau khi thành công trong công việc, đừng ở lại trong chiến thắng vinh quang của mình, vì như thế chúng ta sẽ dễ dàng trở nên tự mãn và kiêu ngạo. Hãy tìm giờ thinh lặng với Chúa, và chúng ta sẽ trở nên khiêm nhường, vì chúng ta sẽ khám phá ra mình chỉ là những đầy tớ vô dụng, chỉ làm những gì chúng ta phải làm (Lc 17:10). Hơn nữa, chính trong cầu nguyện, chúng ta có sự hiệp thông với người khác. Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rằng: Chính trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu thấy các môn đệ đang cần đến mình vì “các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược” (Lc 6:48). Thật vậy, cầu nguyện làm cho chúng ta nhạy cảm hơn với nhu cầu của người khác. Cầu nguyện làm cho con tim của chúng ta trở nên cảm thông hơn và sẵn sàng hơn, vì khi chúng ta cầu nguyện, con tim của chúng ta sẽ chỉnh lại nhịp đập để có cùng nhịp đập với con tim của Chúa, Đấng luôn chạnh lòng thương xót trước đám đông như chiên không người chăn dắt.
Lm. Anthony, SDB.
…………………………………………..
Suy Niệm 3: Đức Giêsu đi trên biển
- Với phép lạ hóa bánh ra nhiều, 5000 người đã ăn no nê. Thấy vậy họ muốn tôn Chúa làm vua, nên Chúa bảo các môn đệ xuống thuyền lánh đi trước, còn Người ở lại giải tán dân chúng và lên núi cầu nguyện.
Đang khi Người cầu nguyện, thuyền các môn đệ bị sóng gió đánh tạt ra giữa biển… Mãi đến canh tư (3 giờ sáng), Người nhìn thấy các môn đệ chèo chống vất vả nên đi trên mặt nước đến với các ông. Các ông thấy bóng Người thì tưởng là ma nên kêu la inh ỏi. Người liền lên tiếng bảo :”Thầy đây, đừng sợ” ! Rồi Người lên thuyền, sóng gió liền yên lặng. Còn các môn đệ vẫn kinh khiếp sợ hãi vì các ông chưa tin Người là Thiên Chúa.
- Trong cuộc sống ai cũng muốn cho mình có một đời sống an toàn, được bảo đảm, không gặp những thử thách, những trở ngại làm cho mình phải lo sợ. Đấy là ước vọng chúng của mọi người. Nhưng trong thực tế, không ai có cuộc đời tươi đẹp như thế, bao lâu còn ở trên trần thế này. Cuộc đời không thiếu gì chông gai, không thiếu gì những gian nan thử thách làm cho nhiều người có thể vươn lên và có thể làm cho nhiều người tụt xuống.
Cuộc đời giống như con thuyền trên biển cả. Cuồng phong chỉ muốn nhấn chìm, chỉ muốn tiêu diệt tất cả trong lòng biển, cho nên cuồng phong là biểu tượng cho tất cả những gì ngăn cản con người tiến bước trong hành trình đức tin. Các môn đệ phải nỗ lực để băng qua biển, chống chọi lại cuồng phong là biểu tượng của mỗi người chúng ta đương đầu với mọi thế lực muốn tiêu diệt chúng ta.
- Nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng, hành trình vượt biển đầy sóng gió kết thúc trong yên tĩnh vì “gió lặng” sau khi “chiếc thuyền bị sóng đánh vì gió ngược”. Chiếc thuyền cũng là hình ảnh một Hội thánh nói chung đang bập bềnh trên sóng nước của trần gian và của mọi người chúng ta trước những gian nan khốn khó của cuộc đời làm ta yếu tin, nghi ngờ.
Vị Thầy của các ông không có mặt ở trong thuyền, các ông chờ đợi Ngài sẽ xuất hiện vào lúc đêm tàn. Người đã trấn an các ông :”Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. Cảnh thanh bình tràn ngập trong sự hiện diện của Đức Giêsu Kitô “Thiên Chúa ở với chúng ta trong thuyền, thực sự hiện diện trong cộng đoàn đức tin khi làm cho con thuyền Giáo hội vượt qua cơn bão tố” (NIB vol. VIII:30).
- Trong cơn gian nan thử thách ta hay thất bại, nản lòng vì chỉ tin vào sức mình hay vào người khác. Để vượt qua những khó khăn ấy, Chúa đòi chúng ta phải có lòng tin vào Chúa.
Nhìn lại những thăng trầm của cuộc đời, mỗi khi chúng ta được sống trong bầu khí an vui, được hài lòng với mọi sở nguyện, chúng ta sẽ dễ dàng xác tín và cảm nhận mạnh mẽ sự quan phòng của Chúa. Thế nhưng khi gặp phải những gian nan thử thách, những điều bất ưng, những nghịch cảnh – như các môn đệ xưa ở giữa sóng gíó – chúng ta dễ dàng hoang mang lo sợ và không nhận ra Ngài. Bởi lẽ chúng ta đã quá lo lắng về cuộc sống và chỉ biết tự lo liệu lấy một mình. Nhưng “Phúc thay ai bước đi không phải nhờ cái nhìn, mà nhờ sự phó thác của niềm tin” (Sư huynh Roger). Quả thật, lòng tin của chúng ta đã nhiều lúc yêu ớt, mong manh – một khi chúng ta không biết tin thác vào Chúa Kitô để có sự bình an, không còn chia sẻ con đường thập giá như một phương tiện để hưởng nhờ vinh quang với Ngài (Mai Chi, Cg và DT, số Giáng sinh 95, tr 228).
- Có một sự kiện đơn giản ở đời, một sự kiện đã được vô số người thuộc mọi thế hệ cảm nghiệm, ấy là khi có mặt Chúa Giêsu, thì bão tố trở thành yên lặng, náo loạn trỏ thành bình an, việc bất khả trở thành khả hữu, việc không tài nào chịu đựng nổi biến thành có thể chịu đựng được, và người ta vượt điều đáng lẽ phải ngã quỵ mà không bị ngã xuống, có Chúa Giêsu cùng đi với chúng ta, điều đó cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chinh phục được cả bão tố.
Có một bà nổi tiếng đạo đức, nhân hậu và luôn bình tĩnh trước mọi thử thách. Một bà khác ở xa ít dặm, nghe nói thì tìm đến, hy vọng học được bí quyết đẻ sống bình tâm và hạnh phúc. Bà hỏi :
– Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao ?
– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin nhỏ bé đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.
- Truyện : Hãy nhìn lên.
Vào lúc mới có thuyền buồm, một cậu bé nọ xin đi biển để học làm thủy thủ. Một hôm biển có bão, người ta bảo cậu leo lên trên cột buồm. Leo được nửa phần đầu thì dễ dàng vì cậu cứ đưa mắt gắn chặt vào bầu trời. Nhưng đến lưng chừng chóng mặt và sắp sửa ngã xuống.
Thấy thế, một thủy thủ già la to lên với cậu :”Này nhóc, ngước nhìn lên lại bầu trời đi ! Nhìn lên lại bầu trời đi”! Cậu bé nghe theo lời chỉ dẫn và cuối cùng đã leo lên được an toàn.
Lỗi lầm của cậu bé là đã rời mắt khỏi đích nhắm của mình và đã nhìn xuống mặt biển, không biết nhìn lên. Cũng thế, trong đời sống thiêng liêng nếu ta chưa cảm nghiệm được sự bình an thì chắc hẳn là vì chúng ta rời khỏi mắt đi xa Chúa Giêsu.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, GP. Đà Lạt